Ta bị Tiêu Vọng giam lỏng.
Trong phòng, mọi thứ có thể dùng để tự vẫn đều bị trừ khử sạch.
Thậm chí để tránh ta đập đầu vào tường, hắn dùng xích sắt nhỏ khóa nơi cổ chân,
giới hạn ta chỉ được đi lại quanh giường vài bước.
Dĩ nhiên, nếu một lòng cầu chết, ta vẫn có thể cắn lưỡi.
Tiêu Vọng ngày ngày đến thăm.
Thấy rõ ý định của ta, hắn vừa ghì chặt ta vào ngực, vừa cúi tai thì thầm.
Dù ta giãy dụa làm vết thương sau lưng hắn rách toạc,
hắn cũng không thấy đau, trái lại trong mắt còn lóe lên vẻ cuồng loạn.
Hắn nói: nếu ta dám cắn lưỡi, toàn bộ Hạ quốc sẽ chôn theo ta.
Nếu ta dám tuyệt thực, bách tính Hạ quốc cũng sẽ bị bỏ đói đến chết.
Ngoài ta ra, mạng người trong mắt hắn chỉ như kiến cỏ.
Dẫu chỉ còn thân xác vô hồn, hắn cũng phải cưỡng ép giữ ta bên mình.
Trong cơn mê đắm mịt mù, ta không nhịn được hỏi:
“Hà tất phải vậy?”
Nếu không phải hắn trước giả dối rồi phản bội,
thì ta và hắn, có lẽ đã thật sự hạnh phúc.
Tiêu Vọng cười lớn, xé toang lớp mặt nạ giữ kẽ, lộ ra bệnh thái cố chấp đến ghê người.
Dưới đôi mắt xanh nhạt là dòng ngầm cuộn xiết.
Hắn bóp chặt vai ta, mỗi tiếng cười như lướt trên mũi dao:
“Hiện giờ chẳng phải rất tốt sao? Bảo Châu, nàng căn bản không thể rời ta nữa.”
“Những kẻ từng làm nhục ta, đã bị ta từng kẻ một lăng trì phân thây. Báo thù rửa hận, thật sảng khoái!”
“Ta vĩnh viễn không hối hận!”
Người trước mắt đã hoàn toàn khác với người trong ký ức.
“Vậy là năm ấy, ngươi cố ý, phải không?”
Năm ta mười tuổi,
ngươi cố ý đi ngang dưới gốc cây,
cố ý đỡ lấy ta,
để ta một cái nhìn kinh tâm động phách mà nhớ nhung bao năm.
Bảy năm trời thả câu, đùa bỡn chân tình,
cuối cùng khiến ta càng sa lầy,
đặt niềm tin trọn vẹn vào ngươi.
Tiêu Vọng đưa tay, chầm chậm vuốt mặt ta.
Trên tay còn in dấu răng ta cắn hôm kia,
khắc cốt minh tâm.
Hắn nói:
“Bảo Châu của ta.”
“Quả nhiên thông minh.”
Trong thời gian bị giam giữ, ngoài Tiêu Vọng ra, ta không được gặp bất kỳ ai.
Ngày nối ngày trôi qua, từng khắc dài như năm, sống chẳng bằng chết.
Cho đến một thời điểm,
Tiêu Vọng bỗng bận rộn, nhiều ngày liền không xuất hiện.
Chính khi ấy, Nguyệt Ảnh tìm được cơ hội, lén lút vào gặp ta.
Giờ đây, nàng đã là nữ quan được hắn sủng tín nhất bên cạnh.
Tái ngộ cố nhân, cảnh xưa người đổi, cả hai cùng lặng im.
Cuối cùng vẫn là nàng mở lời trước:
“Tứ công chúa, năm đó là ta có lỗi với người.
Để tạo cơ hội cho người và bệ hạ, trong yến sinh thần, là ta bỏ thuốc.
Là ta cố ý làm kinh động mãnh thú.
Là ta thu thập máu của người.”
Ta nhếch môi nhạt nhẽo:
“Ngươi quên nói, là Tiêu Vọng bảo ngươi làm thế.”
Nghe vậy, nàng không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói thẳng:
“Ta vất vả lắm mới vào được đây, không phải để ôn chuyện cũ.
Mà là để thương lượng một cuộc giao dịch.
Đã là giao dịch, dĩ nhiên có lợi cho người.”
Ta ngẩng đầu, bật cười khẽ:
“Ta thế này rồi, còn cần gì lợi lộc nữa?”
Cho đến khi nàng nói ra câu đó,
ánh sáng tàn nơi đáy mắt ta bỗng rực lên:
“Tạ Hiểu Vụ vẫn còn sống.
Có cứu hay không, do người quyết định.”
Khi Tiêu Vọng lại đến, hắn trông mệt mỏi, có phần bực bội.
Ta chủ động tiến lên, khẽ xoa thái dương cho hắn.
Chàng trai tuổi đôi mươi bỗng khựng lại,
toàn thân cứng đờ, mệt mỏi như bị thổi bay.
Hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi ta.
Ta mỉm cười, giọng dịu dàng hết mức:
“Ta làm đau chàng à? Xin lỗi, từ khi bị ngã, ta không còn kiểm soát được lực nữa…”
Hắn không để ta nói hết.
Thế giới quay cuồng.
Lưỡi hắn xâm nhập sâu, cố chấp nhìn ta không chớp, như muốn nhìn đến tận xương tủy.
Ta nén tủi nhục, khẽ run, nhắm mắt lại, ôm lấy cổ hắn,
chủ động đáp lại, siết chặt, làm nụ hôn ấy càng thêm triền miên.
Lâu sau, hắn mới thở dốc rời ra, trán kề trán, hơi thở nóng bỏng.
“Năm đầu sang Hạ quốc, ta sống còn khổ hơn ở Bình Thành.
Thân là con tin mà chẳng khác gì đứa bị bỏ, ai cũng có thể chà đạp.
Bảo Châu, chỉ có nàng là thật lòng với ta.”
“Chúng ta quên hết quá khứ, bắt đầu lại, được không?”
Lệ thấm vào tóc, tay ta run, nắm chặt.
Ta mỉm cười đáp:
“Được.
Đã muốn bắt đầu lại, vậy… trả ngọc bội cho ta.”
Tiêu Vọng thoáng ngập ngừng:
“Nàng đã có được tất cả rồi, cần gì nữa?
Nàng bị giam trong cung này, dù có ngọc cũng chẳng làm được gì.
Đó chỉ là vật kỷ niệm của phụ thân nàng thôi.”
Ta không đáp.
Hắn xé áo, ngọc bội khâu ngay nơi tim, cẩn trọng đến mức chẳng thể thất lạc.
Trên đó, hình bướm vẫn tinh xảo như xưa.
Khi ngọc trở lại trong tay, ta không do dự, cắn đầu ngón tay,
nhỏ máu lên mặt ngọc.
Máu hòa tan, con bướm như sắp tung cánh bay.
Lúc này ta mới yên lòng.
Trong mắt hắn thoáng hiện một tia áy náy, rồi biến mất.
“Bảo Châu, nàng yên tâm.
Từ nay ta sẽ không bao giờ lừa nàng nữa.
Ta sẽ khiến nàng trở thành người hạnh phúc nhất thiên hạ.”
Ta tựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ kia.
“Được.”, ta nói.
Hắn cười, buông hết đề phòng, vui sướng như đứa trẻ,
mơ tưởng tương lai rực rỡ.
Chỉ có điều,
hắn quên mất rằng, hạnh phúc của ta đã bị hắn chính tay hủy diệt.