TỬ QUY DƯỚI LỬA ĐỎ

Chương 14



Năm Hy Ninh thứ mười sáu đầu thu… không đúng.

Là Thái Khang nguyên niên của Cảnh quốc.

Tạ Mộ Vũ, tròn mười tám tuổi.

Để tỏ lòng trọng thị, Tiêu Vọng ban nghỉ triều một ngày,

cả văn võ bá quan đều dự tiệc mừng sinh nhật ta.

Còn tự mình mở yến tiệc trong cung, đích thân chủ trì.

Từ trước đến nay, hậu cung chưa từng có lệ này.

Ba nghìn đèn Khổng Minh,

mỗi ngọn đều có chữ hắn tự tay viết:

“Tiêu Tử Quy và Tạ Bảo Châu, con đàn cháu đống, hòa hợp trăm năm.”

“Nắm tay nhau, cùng bạc đầu.”

“Phải hạnh phúc mãi mãi…”

Ánh đèn rực rỡ, hắt lên khuôn mặt hắn,

thêm mấy phần hồn nhiên trẻ dại.

Dạo gần đây, vì ta chịu tỏ vẻ hòa thuận,

Tiêu Vọng càng dính lấy ta không rời,

ăn cùng, ngủ cùng, vui cùng,

bao u uất trước kia tan sạch.

Những đại thần có con gái được phong phi đều oán giận,

nhưng hắn chẳng bận tâm nữa.

Công khai thiên vị.

“Nếu ta đủ sức bảo vệ nàng,

thì phải để thiên hạ biết, ta yêu nàng.”

“Bảo Châu, ta yêu nàng, yêu nhiều lắm…”

Ánh mắt hắn trong veo lần đầu tiên, không còn mưu toan,

chỉ có một tấm chân tình dâng hiến bằng hai tay.

Giống hệt ta của năm xưa.

Ta mím môi, nở nụ cười đáp lại.

Hắn mừng rỡ, giữa trăm quan, tuyên bố sẽ ban cho ta một điều ước.

Dù sao cũng được,

sao trời, trăng sáng, vàng bạc châu báu,

chỉ cần ta muốn, hắn đều cho.

Ta quỳ xuống, chậm rãi nói to:

“Thần thiếp cầu xin bệ hạ ban danh phận cho Nguyệt Ảnh,

thu nàng vào hậu cung, phong làm phi.”

Tiếng nhạc tắt hẳn.

Mọi người chết lặng.

Nước đã đổ, không thể thu lại.

Tiêu Vọng sững sờ:

“Đây là điều ước của nàng?”

“Phải.”

Ta không hề lùi bước.

Cho đến khi ánh sáng trong mắt hắn dần lụi tắt.

“Ta vì nàng mà lạnh nhạt với tất cả mọi người, còn nàng lại muốn ta… nạp thêm phi tử vào hậu cung?”

“Tạ Bảo Châu, rốt cuộc nàng…”

Ta ngắt lời hắn, giọng điềm nhiên:

“Nguyệt Ảnh theo chàng nhiều năm, một lòng một dạ với chàng.”

“Người chân tình, xứng đáng có một danh phận.”

“Hoàng thượng từng hứa, sẽ thực hiện điều ước của ta.”

“Không bao giờ lừa ta nữa, phải không?”

Một khoảng lặng kéo dài.

Cả đại điện chỉ nghe tiếng hô hấp của người sống.

Khi hắn ngẩng đầu nhìn ta lần nữa,

đôi mắt phượng kia đã sâu như vực thẳm, không đọc nổi cảm xúc.

Khóe môi khẽ nhếch, giọng cười lạnh:

“Đã vậy.”

“Thì như nàng muốn.”

“Lập tức phong Nguyệt Ảnh làm phi!

Đêm nay, trẫm sẽ cùng nàng ta ân ái,

để không phụ lòng tốt của tứ công chúa.”

Ta cúi đầu sát đất,

lễ bái chuẩn mực, không ai thấy được biểu cảm của ta.

“Tạ Mộ Vũ, tạ ơn thánh ân.”

Yến tiệc tàn.

Tiêu Vọng ôm Nguyệt Ảnh rời đi, áo bào đen phất qua, dứt khoát lạnh lùng.

Chỉ là, khi ra khỏi tầm mắt hắn, người trong lòng hắn lén nhìn ta, khẽ gật đầu.

Giao dịch hoàn tất.

Ta hiểu ngay ý.

Đêm nay, là cơ hội duy nhất, cũng là cuối cùng.

Ta chạy như bay, tim đập dội trong đêm tĩnh lặng.

Vượt qua cửa cung canh phòng lỏng lẻo,

ta cuối cùng cũng gặp được Nhị tỷ.

Nàng bị giam trong một biệt viện kín đáo,

tóc búi theo kiểu phụ nhân Cảnh quốc, người gầy rộc.

Thấy ta, nàng kinh hãi:

“Tứ muội, sao muội lại ở đây?! Mau chạy đi! Nếu Trần Thanh thấy, sẽ không thoát được đâu!”

Không kịp giải thích, ta ép nàng uống giải dược của nhuyễn cốt tán,

rồi nhét dao găm và ngọc bội vào tay nàng.

Trước khi bị phát hiện, ta nói nhanh:

“Nhị tỷ, Đại tỷ và Mẫu hậu đều đã mất.

Những gì ta làm được, chỉ có bấy nhiêu thôi.

Tỷ nhất định phải trốn thoát, dùng binh mã của phụ hoàng,

báo thù cho tất cả những người đã chết!!”

Nàng hiểu ra, nắm chặt tay ta, không chịu buông:

“Vậy còn muội thì sao?!”

Tiếng đập cửa dữ dội vang lên bên ngoài.

Là Trần Thanh.

Ta lập tức im lặng, chui xuống gầm giường.

Cửa bị đá tung, may mà ta phản ứng đủ nhanh.

Thấy Nhị tỷ vẫn bình yên, Trần Thanh lại trở lại vẻ ôn hòa.

“Phu nhân, vừa rồi có ai đến đây chăng?”

Nàng không đáp.

Hắn cũng không giận, chỉ tiến tới ôm nàng từ sau,

cằm tựa lên vai, khẽ hít mùi hương, giọng nửa yêu nửa say:

“Vẫn là ở Cảnh quốc tốt hơn.

Không còn mấy nam sủng hậu viện của nàng khiến ta ganh.”

Nhị tỷ nhếch môi lạnh lẽo:

“Thật sao?”

“Từ khi gả cho ngươi, ta chưa từng nạp thêm ai.

Những thị quân trước kia chỉ là trách nhiệm.”

“Ngươi chịu không nổi thì cứ nói thẳng, việc gì phải phản bội,

khiến bao người chết thảm?”

Trần Thanh cười khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng,

nhưng lời nói ra lạnh lẽo đến tê dại:

“Không giống nhau.

Ta vẫn yêu nàng, không muốn rời xa.”

“Chỉ là, ta là nam nhân, sao có thể mãi thấp hơn nàng một bậc?”

“Cảnh quốc, mới là nơi ta thuộc về.”

Hắn nói xong, bỗng ho sặc máu, trợn mắt,

không thốt nổi lời nào nữa.

Nhị tỷ rút dao khỏi ngực hắn, không hề do dự.

Mọi vương vấn đều chấm dứt.

Nàng nói dõng dạc:

“Quên nói cho ngươi biết, quả thật vừa rồi có người đến.

Diêm Vương đến điểm danh, bảo ta tiễn ngươi xuống suối vàng!”

Nhị tỷ định kéo ta đi.

Ta cố kìm nước mắt, gỡ tay nàng ra:

“Nếu Tiêu Vọng không tìm thấy ta, hắn sẽ phong tỏa toàn thành,

khi ấy cả hai đều không thoát.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.