Chỉ không hiểu sao, Nguyệt Ảnh cũng đòi theo.
Tiêu Vọng thấy nàng trầm lặng, bèn nói:
“Cứ xem như thêm một người hầu cận.”
Ta đương nhiên không vui, nhưng nghĩ lại, nàng theo hắn bao năm, hẳn có chút nghĩa tình.
Mà ta vừa mới thân thiết với Tiêu Vọng, chẳng nên tỏ ra nhỏ nhen.
Đành miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng cũng không chịu thua:
“A Viên, ngươi cũng đi cùng.”
“Thêm một người hầu hạ, càng tốt.”
Nguyệt Ảnh liếc ta một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu.
Trước đó mấy ngày vừa mưa, núi rừng ẩm trơn.
Tiêu Vọng vốn là người mù đường, nay đi lối ngoằn ngoèo lại càng khó.
Ta đưa tay cho hắn nắm.
Lòng bàn tay áp vào nhau, truyền đến hơi ấm khiến người yên lòng.
Dọc đường, hắn im lặng, còn ta líu lo không ngừng.
“Một năm không đến, cây lại cao hơn rồi. Cẩn thận đó, trên cây có khi có rắn, nó mà phóng ra cắn huynh một cái thì khổ.”
Nói đến đây, ta không nhịn được cười, chỉ vào khúc cây phía trước:
“Năm xưa nhị tỷ từng bị rắn cắn ngay mặt, gào khóc như quỷ khóc thần sầu.”
“Khóc cho cái mặt như hoa như ngọc của tỷ ấy, sợ để lại sẹo rồi chẳng dụ nổi mỹ nam.”
“Sau này tuy không để sẹo, mà người tình thì lại nhiều vô kể. Không ngờ cưới tỷ phu xong lại hoàn lương, từ đó chẳng thêm ai vào hậu viện, thật hiếm lạ.”
Tiêu Vọng vẫn không nói gì.
Bỗng hắn dừng lại, tay đang nắm ta siết chặt.
A Viên và Nguyệt Ảnh phía sau cũng buộc phải dừng, chưa hiểu chuyện gì.
“Sao thế?”
Ta quay đầu, thấy hắn đang nhìn chằm chằm về một hướng, sắc mặt chưa từng căng thẳng đến vậy.
Thuận theo tầm mắt hắn, tim ta lập tức nhảy lên tận cổ.
Tiêu Vọng vội bịt miệng ta:
“Đừng phát ra tiếng!”
Trong bụi cỏ không xa, một đốm vàng ẩn hiện,
thân hình to lớn, vai u, trán trắng, đôi mắt trừng dữ, một con hổ!
Nhìn thôi đã khiến người ta dựng tóc gáy.
A Viên sợ đến tái mặt, cứng đờ không dám động.
Trái lại, Nguyệt Ảnh yếu ớt kia lại mở miệng run run:
“Nô… nô tỳ nguyện lấy thân nuôi hổ, đổi lấy điện hạ và công chúa bình an rời đi…”
Giọng nàng mềm yếu, lẫn tiếng nức nở,
dẫu cố hạ giọng, vẫn khiến con hổ trong bụi cỏ dựng tai, cảnh giác hơn.
Ta trừng nàng một cái, ra hiệu im miệng.
Nguyệt Ảnh lập tức câm nín.
Trong lòng ta vừa sợ vừa hưng phấn.
Đối diện ánh mắt Tiêu Vọng, hắn mới gỡ tay khỏi miệng ta.
Không còn bị che, ta liền nín thở, tập trung cao độ, kéo dài hơi.
Rút cung sau lưng, giương dây, lắp tên, động tác liền mạch.
Trong đầu chỉ có một ý niệm:
Người thắng cuộc săn xuân sẽ được ban điều ước.
Đó chính là mục tiêu lớn nhất của ta chuyến này.
Nếu hạ được con mãnh hổ này, ta chắc chắn đoạt ngôi đầu.
Đến lúc đó…
Trước khi bắn, ta ngoái lại nhìn Tiêu Vọng một cái.
Thân hình cao ráo ấy hơi nghiêng tới trước, trong tư thế che chở.
Chỉ cần có nguy hiểm, hắn sẵn sàng lấy thân làm khiên.
Vậy thì ta cũng phải lấy thật tâm để đáp lại.
Chỉ cần ngắm trúng, dù không giết được ngay, cũng đủ khiến mãnh hổ mất sức chiến đấu.
Nếu thành công, ta sẽ thỉnh mẫu hậu ban chỉ,
đời này kiếp này, không lập trắc quân, không nạp nam sủng, chỉ có Tiêu Vọng.
Tên đã lên dây, cung giương thành trăng tròn.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị buông,
Nguyệt Ảnh bỗng hét to:
“Điện hạ, cẩn thận!!!”
Tiếng hét ấy vang lên đột ngột, chói tai và sắc bén.
Tinh thần ta chấn động, mũi tên lệch hướng, chỉ găm vào chân trước con hổ.
Bị thương, nó gầm lên giận dữ, nhìn về phía ta,
trong nháy mắt đã định vị được con mồi.
“Ngươi hét cái gì vậy đồ chết tiệt!!!”
Con hổ cách mấy trượng, nay lao vút tới chỉ trong tích tắc,
chớp mắt đã gần ngay trước mặt.
Trong khoảnh khắc sinh tử, A Viên phản ứng kịp, leo vụt lên cây,
rồi lập tức bắn pháo hiệu cầu cứu.
Có hy vọng được cứu,
nhưng làm sao sống sót đến lúc đó?!
A Viên ôm chặt cành cây, vừa khóc vừa la:
“Công chúa mà có mệnh hệ gì, nô tỳ cũng không sống nữa! Cùng lắm để hổ ăn thêm một người, coi như báo thù!!!”
…Thật muốn chửi nàng một trận.
Nhưng lúc này ta không thể phân tâm.
Ta không biết leo cây, Nguyệt Ảnh cũng vậy,
Tiêu Vọng thì nhất quyết không chịu bỏ chúng ta lại.
Ba người cùng chạy điên cuồng, sau lưng là con hổ gầm vang, mắt đỏ ngầu đuổi sát.
May là mũi tên vừa rồi dù không chí mạng nhưng đã khiến nó chậm hơn,
chưa đuổi kịp ngay.
Nhưng cứ chạy mãi cũng không xong,
sức người đâu đấu nổi thú dữ.
Dù đã phát tín hiệu, quân cứu viện đến nơi cũng phải mất thời gian.
Không nghĩ ra cách khác, e rằng hôm nay thật sự chết ở đây!
Vừa chạy vừa suy tính,
những cành cây nhỏ quất vào người đau rát mà chẳng cảm nhận được gì.
Chợt ta lóe lên một ý tưởng.
“Chúng ta chia ba hướng! Hổ chỉ chọn một người đuổi theo thôi!”
“Còn hơn chết cả đám!”
Lúc này, mọi quyết định phải dứt khoát.
Vừa dứt lời, Tiêu Vọng và Nguyệt Ảnh lập tức tách ra.
Ba người, ba hướng.
Con hổ không chút do dự, lập tức chọn mục tiêu,
có lẽ vì bộ áo đỏ của ta quá bắt mắt,
nên ngay tức khắc, ta trở thành con mồi duy nhất trong mắt nó.