TỬ QUY DƯỚI LỬA ĐỎ

Chương 7



Tiếng gió rít bên tai hòa cùng tiếng gầm dữ tợn,

tiếng tim ta đập loạn trong lồng ngực,

cuộc rượt đuổi sinh tử,

bắt đầu.

Trên cao, tiếng A Viên gào khóc xé lòng:

“Công chúa——!!!”

Tiếng tim đập trong lồng ngực vang rõ hơn bao giờ hết.

Máu trong người nóng rực hơn cả mồ hôi.

Cơ thể sắp đến giới hạn, từng khớp xương đều nhức buốt, vừa đau vừa bất phục.

Nếu ta chết ở đây,

thì Tạ Mộ Vũ của kiếp này chẳng phải trò cười sao?

Khát vọng sống mãnh liệt khiến ta không dám dừng lại dù chỉ một nhịp.

Chạy thêm một bước, là thêm một phần hy vọng sống sót.

Trời sẽ không tuyệt đường người.

Con hổ kia bị thương ở chân, chỉ cần ta cầm cự thêm một chút, có lẽ còn xoay chuyển được tình thế!

Nhưng không ngờ…

cuối con đường núi là một vách đá dựng đứng.

Sỏi lăn xuống mà không nghe tiếng vọng, sâu không thấy đáy.

Trong đầu ta trống rỗng.

Sau lưng, mãnh thú vẫn từng bước ép sát, không chịu buông tha.

Ta bị dồn đến đường cùng.

Nếu ta chết, mẫu hậu sẽ lại phải tiễn con, mái tóc bạc thêm mấy sợi.

A Viên và Tiểu Lộ Tử ắt sẽ khóc đến sưng mắt, chẳng còn ai che chở cho họ.

Còn Tiêu Vọng…

Nếu ta chết, hắn sẽ buồn chăng?

Về sau, liệu hắn có nhớ đến ta,

như từng nhớ người tỷ cung nữ năm xưa không?

“Tạ Bảo Châu!”

Khi ý thức gần tắt,

một giọng nói xuyên rừng mà đến,

tựa như bình minh xé màn đêm, rọi sáng muôn sông.

Lại như trận mưa rào bất ngờ,

cho cá mắc cạn được sống lại.

Tiêu Vọng lao về phía ta,

nhanh hơn cả hiểm nguy.

Mãnh hổ vồ trượt, chỉ ngoạm được một mảnh vải áo.

Hắn cũng nhảy theo ta xuống vực.

Trong khoảnh khắc rơi xuống, hắn xé mảnh áo kia, lấy thân hổ làm đệm,

rồi xoay người ôm chặt ta, lấy thân mình che chắn bên dưới.

Toàn thân như đông cứng.

Trong cơn rơi tự do,

đất trời đảo lộn,

mắt ta chỉ còn hình bóng duy nhất của hắn.

“Tiêu Tử Quy, sao lại theo ta? Sống một mình chẳng tốt hơn ư?”

“…Ngươi từng nói,

đi theo ngươi sẽ không bị lạc đường.”

Tà áo bay phần phật giữa không trung, át cả tiếng gió, tiếng mưa và tiếng tim đập.

Tiêu Vọng ôm ta thật chặt,

dẫu biết chín phần chết, vẫn cười nhẹ hiếm thấy:

“Tạ Bảo Châu, hồi nhỏ ngươi từng rơi từ trên cây xuống, đập vào người ta, đó là lần đầu ta gặp ngươi.”

“Nếu hôm nay là lần cuối cùng,

thì để ta dùng cách đó,

bảo vệ ngươi thêm một lần nữa.”

Dưới vực cây cỏ xanh mướt, sau cơn mưa, đất mềm, dòng suối trắng cuộn trào,

không hẳn là chỗ chết.

Ta gắng sức vươn tay, ôm lấy đầu hắn,

rồi trong ánh mắt kinh ngạc kia, đặt xuống một nụ hôn chân thành.

Ánh mắt ta trong veo,

chỉ chứa một người, cũng chỉ thuộc về một người.

“Tiêu Tử Quy, nghe cho rõ đây.”

“Nếu hôm nay chúng ta còn sống trở về,”

“ta sẽ không cho huynh thêm bất cứ cơ hội nào để từ chối nữa.”

Ta tỉnh lại trong tiếng khóc nức nở.

Mở mắt ra, thấy mái cung điện lộng lẫy.

A Viên và Tiểu Lộ Tử hầu bên cạnh, mắt ai nấy đều thâm đen.

Ta thử động tay, mới nhận ra hai tay quấn chằng chịt vải trắng.

A Viên thấy ta tỉnh, mừng đến rơi nước mắt:

“Công chúa! Ngài hôn mê suốt ba ngày rồi, làm nô tỳ sợ muốn chết!”

“Có khát, có đói không? Nô tỳ đi lấy nước, lấy cháo nhé?”

Giọng ta khản đặc, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt.

A Viên vội rót nước, Tiểu Lộ Tử thì chạy đi mời ngự y.

Uống xong, cổ họng ta dịu đi, cất được tiếng.

Nhưng câu đầu tiên lại chẳng phải hỏi về mình,

mà là:

“Tiêu Vọng sao rồi?”

A Viên mím môi, nước mắt lại tràn ra:

“Công chúa vẫn nên lo cho mình trước đi! Ngự y nói… tay ngài e rằng sau này…”

“Không sao.”

Ta cắt lời nàng.

Khi đưa ra quyết định, ta đã biết hậu quả.

Đổi một đôi tay lấy mạng của Tiêu Vọng, đáng giá.

A Viên thở dài, đành nói thật:

“Tiêu công tử bị thương nặng hơn, giờ vẫn chưa tỉnh…”

“Ê ê, công chúa! Ngài không thể xuống giường đâu!”

Ta mặc kệ, tập tễnh đi về phía điện của hắn.

A Viên cuống quýt, biết cản không nổi, đành sai người khiêng ta đi.

Vừa thấy Tiêu Vọng, mắt ta lập tức đỏ hoe.

Hắn nằm đó, mặt trắng như giấy, toàn thân quấn băng, hơi thở yếu ớt,

nếu không nhìn thấy lồng ngực còn nhấp nhô,

ta đã tưởng hắn không còn sống nữa.

Gạt tay mọi người, ta loạng choạng bước đến bên hắn.

Ghì sát, nghe rõ từng lời hắn thì thào trong mơ:

“Đừng… đừng bỏ ta lại…”

Hai tay bị bó cứng như kén, không thể nắm lấy tay hắn.

Ta chỉ có thể nâng bàn tay ấy lên, áp vào má mình.

Thành kính, dịu dàng, cảm nhận hơi ấm,

nói khẽ:

“Ta ở đây.”

“Tiêu Tử Quy, ta ở đây.”

Tiêu Vọng hôn mê bảy ngày.

Bốn ngày còn lại, dù vết thương ta chưa lành, ta vẫn không rời nửa bước.

Ngay cả mẫu hậu cũng động lòng:

“Mộ Vũ, con thật sự quyết tâm vì hắn sao?”

Không hề do dự, ta gật đầu:

“Giống như người năm xưa đối với phụ quân vậy.”

Khi phụ quân còn sống, họ yêu nhau sâu đậm, trong hậu cung chỉ có một người.

Phụ quân mất, mẫu hậu ở vậy, một mình giữ trọn giang sơn.

Còn ta, Tạ Mộ Vũ, kiếp này chỉ có Tiêu Vọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.