TỬ QUY DƯỚI LỬA ĐỎ

Chương 9



Hôn kỳ đã gần, ta tự giam mình trong cung mà nghiên cứu đường kim mũi chỉ,

muốn tự tay thêu giá y.

Chỉ tiếc đôi tay bị thương, đừng nói cung kiếm, ngay cả một cây kim thêu nhỏ cũng cầm không vững,

thường tự đâm đến máu me be bét.

Nguyệt Ảnh thấy thế vội đến lau sạch vết máu cho ta.

A Viên xót xa rơi nước mắt: “Ngươi đến đây làm gì cho chướng mắt! Nếu không vì Tiêu công tử cầu xin, thật nên quẳng ngươi vào núi cho hổ ăn!”

Nguyệt Ảnh không biện bạch, lặng lẽ cất chiếc khăn dính máu.

“Ai bảo ngươi hét một tiếng quỷ khóc thần sầu hôm đó, tay công chúa mới ra nông nỗi này?”

Ta kịp thời ngăn lại, không để nàng nói tiếp:

“Nguyệt Ảnh thêu khéo, là Tử Quy bảo nàng tới dạy ta thêu hỉ phục, A Viên đừng làm loạn.”

A Viên tuy ấm ức, rốt cuộc cũng nín lời.

Ta mải miết với việc trong tay, chẳng hay người trong phòng đã đổi một lượt.

Tới khi lại tự đâm vào tay, xông lên đầu tiên đã không còn là Nguyệt Ảnh—

mà là Tiêu Vọng.

Hắn chẳng nói chẳng rằng bắt lấy tay ta, đưa đầu ngón tay rớm máu vào miệng.

Ánh mắt nóng rực găm chặt lấy ta, đầu lưỡi khéo léo xoa dịu nỗi đau:

“Cẩn thận.”

Tiêu Vọng rất ít khi chủ động như thế.

Chuyện đến bất ngờ, mặt ta nóng bừng, nói năng lắp bắp: “Th…thật ra cũng không đau lắm…”

“Nhưng lòng ta đau.”

Hắn nhìn đám lỗ kim trên tay ta, mày kiếm hơi chau, nơi đuôi mắt phủ một tầng thương tiếc mịt mờ:

“Bảo Châu, ngày mai ta phải về Cảnh Quốc.”

Ta lặng lẽ gật đầu.

Tiêu Vọng đã hứa sẽ thoái quốc tịch Cảnh Quốc, tự nhiên phải kịp trở về trước khi thành thân.

“Được rồi, Tiêu Tử Quy.”

“Xưa kia mặc quần sắt phòng ta, nay lại không nỡ xa ta có mấy ngày sao?”

Định mượn đùa cợt để làm nhạt đi nỗi ly biệt, không ngờ hắn lại thẳng thừng thừa nhận:

“Phải.”

“Ta không nỡ.”

Giá y và kim tuyến rơi “lộp bộp” xuống đất, trời đất quay cuồng, ta bị hắn bế ngang lên.

Trong phòng nhiệt độ bỗng dâng, qua lớp vải ta cảm nhận được phản ứng của hắn, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc, vô thức níu lấy vạt áo hắn:

“Đ-đột ngột vậy ư?”

“Thật ra cũng chẳng còn bao lâu là thành hôn, chúng ta…”

Tiêu Vọng đặt ta lên giường.

Đôi mày tinh tế dưới màn trướng nhuộm một lớp đỏ mơ hồ,

vạt áo bị ta vò nhăn, để lộ xương quai xanh và lồng ngực rắn chắc.

Không cho ta kịp nói thêm, hắn cúi người đè xuống.

Trong hơi thở quấn quyện, ta ngầm chấp thuận cơn bốc đồng của hắn.

Trong mắt đôi bên, đều là dáng hình động lòng nhất của người kia.

Ngọc bội hình bướm lăn khỏi giường, không kịp giương cánh, lộc cộc lăn mấy vòng dưới đất.

Sóng tình lớp lớp trào dâng.

Đến chỗ sâu nặng, lông mày, khóe mắt hắn vừa như vui vừa như đau.

Mười ngón đan nhau, nắm chặt ta chẳng buông,

vẫn còn thấp thỏm bất an:

“…Bảo Châu, ta sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ nàng sẽ rời xa.”

Ta giơ đôi tay đang đan chặt với hắn lên, mỉm cười:

“Không phải… đã bị huynh nắm trong tay rồi sao?”

Tiêu Vọng khẽ bật cười, thế công càng thêm mãnh liệt.

Trong mắt hắn là một vực xoáy sâu thẳm,

mà ta, chỉ là con thuyền nhỏ chòng chành trong đó.

Hắn cúi đầu, khẽ cắn lấy vành tai ta,

thì thầm bên tai:

“Đúng vậy, đã nắm được rồi.”

“Vì thế, ta, sẽ vĩnh viễn không buông tay.”

Năm Hy Ninh thứ mười sáu, cuối xuân.

Tiêu Vọng trở về Cảnh Quốc sau tám năm xa cách.

Tỳ nữ Nguyệt Ảnh theo hắn cùng đi.

Đầu hạ năm ấy,

Tứ công chúa vốn hoạt bát sôi nổi, bỗng nhốt mình trong cung,

miệt mài thêu áo cưới suốt một tháng.

Cuối cùng cũng có hình dáng, chỉ còn chờ đường viền cuối.

Trên tay lớp kim châm cũ chồng lên mới,

ta thở phào nhẹ nhõm.

Đường chỉ cuối ấy, muốn đợi hắn về rồi mới khâu.

Thời gian, vừa vặn.

Áo cưới đỏ rực như lửa, như chính lòng ta vậy.

Ngày đêm mong ngóng, mong bóng người ấy hiện ngoài tường thành,

mong hắn mỉm cười, cưỡi gió mà về.

Nhưng chẳng đợi được tin hắn hồi hương,

chỉ đợi đến chiến báo.

“Bẩm——”

“Con tin trở về Cảnh Quốc, được lập làm tân Thái tử,

điều mười vạn quân bất ngờ tập kích!”

“Biên cương thất thủ!!!”

“Việc khẩn cấp vạn phần, thỉnh bệ hạ lập tức phát binh tiếp viện!!”

Như sét giữa trời quang, bão nổi trong lòng.

Tiếng người bên tai đã chẳng còn nghe rõ.

Ta loạng choạng chạy đến cung điện nơi Tiêu Vọng từng ở.

Cánh cửa mở toang,

cung vẫn là cung cũ,

tường ngói bàn ghế đều chẳng đổi khác.

Chỉ có điều, ký ức là giả, người cũng là giả.

“Tiêu Vọng, sao lại lừa ta?”

Lừa ta bảy năm, lừa cả tình cảm,

lừa ta ngốc nghếch chờ ngày thành thân,

để rồi chỉ chờ được tin hắn khởi binh.

Cung điện trống rỗng,

chẳng ai đáp lại.

Chỉ còn tiếng cười lạnh len lỏi trong gió.

Dường như có rắn độc rình rập sau lưng,

ta quay người, rút đao giết sạch kẻ hầu cận từng chăm ta ăn uống.

Tương truyền, tân Thái tử của Cảnh Quốc từng nhẫn nhục ở Hạ Quốc tám năm,

nay rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù,

hồi quốc việc đầu tiên là rửa sạch nỗi nhục làm con tin.

Con tin hóa Thái tử, quả là giỏi nhẫn, giỏi diễn.

Tất cả những gì hắn từng thể hiện,

sự dịu dàng bên hồ sen, cái ôm liều mạng nơi vách đá,

đều là giả dối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.