Ta muốn, khi hắn tỉnh lại, người đầu tiên thấy là ta.
Và cả đời sau này, sáng sớm hay hoàng hôn, người bên cạnh hắn, cũng là ta.
Ngày thứ bảy, Tiêu Vọng rốt cuộc mở mắt.
Khi ấy, tay ta đã tháo băng, để lộ chi chít vết sẹo.
Cơ thể vẫn còn sức, nhưng đôi tay này, không thể kéo cung, cầm kiếm nữa.
Ta bón nước cho hắn.
Tiêu Vọng cúi đầu nhìn gợn sóng trong chén, ánh mắt trầm dần.
Uống cạn, đôi môi khô nứt được thấm ướt,
nhưng chân mày hắn vẫn không giãn.
Trong mắt, làn cảm xúc rối rắm không tên.
“Đau không?”
Ta nhe răng cười ngốc nghếch:
“Đau chứ, nhưng đáng mà.”
“Đôi tay này dù chẳng thể hái sao hái trăng cho huynh nữa,
nhưng đổi được mạng huynh, cũng đáng!”
Yết hầu hắn khẽ động,
muốn nói lại thôi,
ánh mắt chứa cả ngàn lời,
mà chẳng thốt ra được một câu.
Trên người hắn gãy vài khúc xương, lại thêm nhiều vết rạch do cành cây gây nên.
May là không chấn thương ở đầu nên mới giữ được mạng.
Vậy mà hắn như chẳng cảm thấy đau, cố chống người ngồi dậy,
nâng tay ta lên mà thổi khẽ:
“Trước đây có người bảo ta, thổi vào vết thương thì sẽ đỡ hơn nhiều.”
Ta cong mắt cười như trăng lưỡi liềm, bày thêm một cách hay hơn:
“Nếu huynh chịu hôn một cái, biết đâu vết thương sẽ khỏi ngay đó!”
Nhị tỷ bước vào vừa vặn nghe thấy câu này:
“Xem con bé Tứ này kìa, nói lời tình tự cứ như trở bàn tay.”
“Đâu có, khoản này nhị tỷ mới là thiên phú dị bẩm, khiến người ta bội phục.”
Nàng lười tranh cãi, chỉ dùng ngón trỏ tay phải móc lấy dây lưng trên eo tỷ phu, từng cử chỉ đều phong lưu,
sống động như một kẻ lưu manh đất chợ, lại càng tôn lên khí độ thanh quý của người bên cạnh.
“Nó nói đúng chứ?”
Tỷ phu nhị tỷ bất đắc dĩ cười, trên gương mặt ôn nhuận thoáng một vệt ửng hồng.
Mẫu hậu không nỡ nhìn tiếp, truyền người mang hổ bì tới:
“Mộ Vũ và Tiêu Vọng đồng săn được mãnh hổ nặng đến sáu trăm cân, ngôi đầu xuân săn danh xứng với thực.”
“Con muốn phần thưởng gì?”
Đón lấy tấm da hổ, ta thu liễm sắc mặt, quỳ xuống.
Lời lẽ thành khẩn, ai nấy trong điện đều nghe rõ rành rành:
“Nhi thần muốn cầu, được cùng Tiêu Vọng trường tương tư thủ.”
“Suốt đời này, không nạp nhị phu, đầu bạc răng long.”
Mẫu hậu không lập tức ban chuẩn, mà nêu một câu hỏi:
“Tiêu Vọng là con tin của Cảnh Quốc.”
“Đàn ông Cảnh Quốc xưa nay tam thê tứ thiếp, hắn liệu có thể làm như con nói, cùng con thủ hộ một đời?”
“Mộ Vũ, trẫm chỉ sợ một tấm chân tâm của con sẽ uổng phí.”
Chưa đợi ta mở miệng,
Tiêu Vọng đã loạng choạng đứng lên, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.
Vết thương lại toạc, máu rịn càng nhiều,
song hắn không mảy may để ý.
Thân hình gầy mảnh vì đau đớn mà căng chặt, chiếc cằm thon cũng run rẩy theo.
Nhưng lời thốt ra lại nặng như sấm rền,
chữ chữ nghìn cân:
“Tiêu Vọng nguyện vì Tứ công chúa, thoái quốc tịch Cảnh Quốc.”
“Cầu bệ hạ, thành toàn.”
Hôn kỳ giữa ta và Tiêu Vọng định vào ba tháng sau.
Đợi hắn bình phục, việc đầu tiên là đưa hắn đi dạo khắp phủ công chúa,
nơi sau này chúng ta sẽ nắm tay mà sống trọn một đời.
Những vì kèo chạm trổ, bích họa lộng lẫy hắn chẳng để tâm,
lại dừng chân trước một chiếc xích đu bình thường.
Vệt khắc trên xích đu đã qua bao năm tháng.
“Đây là phụ quân lúc sinh thời tự tay làm cho ta.”
Bóng lưng áo đen của hắn toát vẻ tiêu sơ, ta không nhịn được ôm lấy cánh tay ấy:
“Muốn đu không? Ta đẩy cho huynh.”
Tiêu Vọng gượng cười, giấu đi khát vọng và cô đơn nơi đáy mắt, lắc đầu:
“Không.”
“Chỉ là nghĩ đến việc ấu thời của nàng hẳn đã rất hạnh phúc.”
“Bèn thấy vui thay.”
Như không nghe ra vị đắng trong lời hắn, ta “hê hê” một tiếng, lấy từ người ra một miếng ngọc bội văn bướm đưa tới trước mắt hắn lắc lư.
Tiêu Vọng nhìn ngọc bội, hơi thở khựng lại trong chớp mắt.
Còn ta thì nói tiếp:
“Xích đu thì có là gì.”
“Miếng ngọc này là phụ hoàng trao cho ta trước lúc lâm chung, thực ra chính là hổ phù điều khiển ba mươi vạn binh mã, nhỏ một giọt máu của người vào là mở được.”
“Đợi sau này chúng ta có hài tử, ta sẽ truyền cho con làm bùa hộ thân, được chứ?”
Đến khi ta nhìn sang, hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
Cảm xúc nơi mắt tan đi, khóe môi Tiêu Vọng cong lên, cười rạng tựa đào hoa:
“Nghe nàng cả.”
“Vậy tốt nhất là bây giờ nghe lời ta.”
Ta ngoắc tay ra hiệu hắn cúi xuống.
Tiêu Vọng nhắm mắt làm theo,
hàng mi run như cánh bướm.
Sau đó—
Ta không hôn như hắn tưởng,
mà đẩy một cái, khiến người ngã xuống xích đu.
“Bay nào!”
Giữa gió, tóc đen tung bay, mi mục như họa.
Đứa nhỏ thiếu tình thương đứng sững nhìn ta, nói chẳng nên lời.
Áo đen lay động theo gió.
Không biết là gió động, hay lòng hắn động.
Khi xích đu trở về, ta cúi xuống, in một nụ hôn vang dội.
Đắc ý rồi, lại cười lớn bảo hắn:
“Tiêu Tử Quy, khi mười hai tuổi huynh sang Hạ làm con tin, mười ba tuổi ta và huynh lần đầu gặp nhau, bấy giờ ta mới mười tuổi.”
“Từ mười tuổi, ta đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu rồi.”
“Nếu trước kia huynh không được yêu, vậy để ta yêu huynh.”
“Nếu có điều gì huynh muốn làm mà chưa làm được, ta sẽ bầu bạn làm cùng.”
“Trước mặt Tạ Bảo Châu, vĩnh viễn đừng ngại ngùng.”