Tướng Công Sa Cơ Giá Mười Vạn

Chương 1



Khi một Từ Dần mình đầy thương tích được tú bà đưa tới, đặt lên giường ta, ta vẫn còn ngơ ngác.

Ta không dám tin, Từ Dần từng quang phong tễ nguyệt đến thế mà lại thật sự có ngày khốn cùng.

Cũng không dám tin, ta chỉ mất mười vạn lượng bạc trắng mà đã có được người trong lòng.

Trước đây, hắn là nhi tử của Hữu tướng, còn ta là nữ nhi của một thương gia.

Hắn tài hoa lỗi lạc, phẩm chất như ngọc, ngồi trên đài cao tựa cây tùng thanh tĩnh trên đỉnh núi tuyết, được vạn người ngưỡng vọng. Chỉ một cái liếc nhìn vội vã trong yến tiệc cũng đủ khiến người ta phải ngẫm ngợi, dư vị mãi không thôi.

Lần này ra phố góp vui, không ngờ lại tình cờ chứng kiến cảnh ở hoa lâu…

Lần này ta ra phố góp vui, lại tình cờ bắt gặp một kỹ viện đang đấu giá người. Bấy giờ ta mới hay tin, Tiêu phi thất thế, cả cửu tộc nhà họ Từ đều bị đi đày, sung công. Ngay cả vị đại công tử Từ Dần vốn có dung mạo thanh cao, tài hoa kinh diễm nhất cũng bị làm nhục, lưu lạc đến chốn thanh lâu này. Những mưu mô toan tính ngầm sau đó, há là đám thường dân như chúng ta có thể tưởng tượng được.

Lúc ra giá quả thực vô cùng nguy hiểm. Nữ nhân hô giá còn có phần dè dặt, còn mấy gã nam nhân mặt mày “thảm thương” tại đó thì chỉ hận không thể chảy nước miếng, mấy lần còn định tiến lên sờ soạng thân thể Từ Dần.

“Năm vạn lượng bạc trắng, khiêng về phủ cho ta.”

Từ Dần ánh mắt như muốn nứt ra, nhưng tay chân đã sớm bị quan binh và tú bà đánh gãy, không thể phản kháng. Hắn vốn là đệ tử của cao thủ số một võ lâm, nay rơi vào cảnh khốn cùng, quả là giao long mắc cạn.

Ta gần như vừa la vừa hét, chạy tới chặn gã nam nhân béo phị lại, che chắn trước người Từ Dần.

“Ta trả mười vạn lượng, ngươi không được phép chạm vào hắn.”

Gã nam nhân nghiến răng ken két, lớp thịt trên mặt run lên.

“Con nhãi ranh, dám tranh người với ta.”

Ta không hề sợ hãi.

“Ngươi cứ nói thẳng ra có trả nổi mười vạn lượng không đi!”

Tú bà phải ra mặt giảng hòa, gã nam nhân kia mới hậm hực bỏ đi, miệng vẫn không quên chửi bới tục tĩu.

Cứ như vậy, ta đã dùng toàn bộ gia sản kinh doanh bao năm nay cùng với của hồi môn mẫu thân để lại để chuộc Từ Dần về nhà.

Ta nằm bò bên cạnh Từ Dần, lòng đầy vui sướng ngắm nhìn hắn. Thậm chí còn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt hắn.

Mình mẩy đầy thương tích, chiếc áo lam ngày nào không vương hạt bụi nay đã lấm tấm vết máu. Tuy sa cơ nhưng không một chút thảm hại, ngược lại tựa như mây có nếp gấp, trăng có góc khuất, càng tăng thêm vài phần vẻ đẹp tan vỡ đến kinh người.

Trong lúc ta đang mải mê ngắm nhìn, Từ Dần đã khe khẽ tỉnh lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, vẻ mơ màng trong mắt hắn đã bị thay thế bởi sự chán ghét và phòng bị.

Ta bị hắn hất tay ra, trong lòng có chút tủi thân.

Ta khẽ gọi một tiếng: “Từ Dần.”

Hắn chợt nheo mắt, dường như đang lục tìm gương mặt ta trong trí nhớ.

“Tạ Khương Vãn…”

Là nữ nhi thương gia luôn lẽo đẽo theo sau hắn, bất chấp lễ pháp giáo điều.

Giọng nói rõ ràng không mang chút tình cảm nào, nhưng lại thật sự khiến tim ta hẫng đi một nhịp.

Ta đỏ mặt.

“Chàng còn nhớ ta.”

“Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương hôm nay.” Dù là lời cảm ơn, sắc mặt hắn vẫn luôn lãnh đạm.

Lãnh đạm đến mức dường như chẳng màng đến ơn cứu mạng, hoặc… ngay cả mạng sống của chính mình, hắn cũng chẳng bận tâm.

Trầm ngâm hồi lâu, hắn cất giọng trầm trầm.

“Có thể hỏi thăm cô nương một người được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.