“Ai?”
“Lương Tích.”
Nữ nhi của Thái úy đương triều, cũng là vị hôn thê trước đây của Từ Dần.
Một đôi trai tài gái sắc, được người đời xem là trời sinh một cặp.
Sau khi nhà họ Từ sụp đổ, Lương Tích lại xé bỏ hôn thư với Từ Dần, thậm chí còn đích thân ra làm chứng Từ thừa tướng tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai, bán lương thực mốc cho dân tị nạn, và tuyên bố không muốn đồng lõa với kẻ xấu.
Giờ đây, Lương Tích đã trở thành Thái tử phi.
Vậy mà Từ Dần, trọng thương vừa tỉnh lại, người đầu tiên hỏi thăm vẫn là nàng ta.
Lòng ta đau nhói, ta dè dặt nói: “Lương tiểu thư… mấy hôm trước vừa thành hôn với Thái tử điện hạ.”
Từ Dần ngẩn người một lúc lâu, cúi đầu nhìn miếng ngọc bội hình hoa sen bên hông, rồi chợt cười nhạt. “Vậy sao, thế thì nàng ta cũng coi như đã được toại nguyện rồi.”
Ta lo hắn nghĩ quẩn, liền bước tới nắm lấy tay hắn, nghiêm túc khuyên nhủ.
“Chàng đừng đau lòng.”
“Ta tin chàng, cũng tin nhà họ Từ không làm những việc đó.”
Hắn từ từ ngước mắt lên, khóe môi cong lên một đường cong nhàn nhạt.
“Không đau lòng.”
Hắn dường như đang an ủi ta, nhưng trong mắt lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng và chế giễu mà ta chưa từng thấy.
Trong khoảnh khắc, hắn dường như không còn vẻ chán sống như ta vẫn lo sợ nữa.
Trông hắn, ngược lại, còn có vẻ… hứng thú.
Hứng thú không cho kẻ khác được sống.
Từ Dần cứ thế ở lại dưỡng thương trong phủ của ta.
Ta cứ ngỡ như mình đang mơ, được sống gần hắn đến thế.
Vết thương của hắn rất nặng, dược liệu để sắc thuốc hàng ngày vô cùng đắt đỏ. Phủ vừa chi ra mười vạn lượng, gần như thu không đủ chi. Ta vội cho mấy tiểu tư nghỉ việc, rồi ngày ngày tự mình đi mua thuốc, sắc thuốc cho hắn. Thường xuyên khiến bản thân đầu bù tóc rối.
Vậy mà lần nào ta cũng phải tắm gội sạch sẽ mới dám đến gặp hắn. Hắn vốn ưa sạch sẽ. Một hôm, ta bận đến mức quên cả sửa soạn bản thân đã bưng thuốc đến cho hắn. Hắn tuy lễ tiết chu toàn nhưng vẫn không kìm được mà nhíu mày một thoáng.
Trong phút chốc, ta xấu hổ đến khó xử. Nhà thương gia, quy củ vốn không được vẹn toàn như các gia tộc thế gia. Ta xấu hổ thu lại bàn tay còn dính bã thuốc, từ đó càng chú ý hơn đến dáng vẻ, cử chỉ.
Nội thương thì dùng thuốc là khỏi, nhưng chân trái của hắn bị người ta ám toán, gãy rất nặng. Lúc đầu gần như không thể đi lại. Ta đã đem một chiếc vòng vàng đi cầm để mua cho hắn cây nạng tốt nhất.
Ta không ở trong sân cùng hắn tập đi, vì lo cho tâm trạng của hắn, nên chỉ ngồi ở ngoài sân vừa xem sổ sách vừa bầu bạn.
Một hôm, có lẽ hắn đi hơi vội nên đã ngã xuống đất.
Ta vội vàng chạy vào đỡ hắn dậy. Thân hình cao lớn của hắn tựa vào ta, hương sen thanh lạnh…
Hắn nhẹ nhàng rút tay áo ra khỏi tay ta, vẻ mặt vẫn như thường. “Không sao.”
Ý tứ xa cách, hiện rõ trong lời nói.
“Nam nữ hữu biệt, đừng vì ta mà làm hỏng danh tiếng của Tạ cô nương.”
Ta cúi đầu thất vọng. Ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua hắn từ hoa lâu về rồi. Hàng xóm láng giềng ai cũng biết. Ta còn danh tiếng gì nữa chứ.
Chỉ là, hắn không thích ta mà thôi.
Ta gạt đi nỗi thất vọng, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Liệt nữ sợ triền lang.
Mẫu thân ta năm xưa theo đuổi phụ thân cũng đã tốn không ít công sức, vì thế từ nhỏ bà đã dạy ta.
Kẻ động lòng trước thì phải trả giá trước, đó là lẽ thường tình.
Ta vô cùng tâm đắc.
Hắn xa lánh ta, vậy thì ta cứ tiến lại gần hơn một chút là được.