Ta vốn chỉ là một bộ xương trắng trong núi, mấy trăm năm qua lang bạt ở bãi tha ma, chỉ mong cầu có ngày tu luyện thành hình người.
Công sức không phụ lòng người, ta ngày đêm hấp thu tinh hoa trời đất, cuối cùng cũng được toại nguyện.
Chỉ là… Ta cúi đầu nhìn thân thể trần trụi không mảnh vải che thân.
Tố Hòa tỷ tỷ từng nói, con người khác với bạch cốt như chúng ta, bọn họ luôn mặc thật kín để che thân là vì giữ lễ.
Ta tuy không hiểu “che thân” nghĩa là gì, nhưng đã hóa thành người, đương nhiên phải giống người phàm.
Ta đưa mắt đảo quanh, cuối cùng dừng trên nam nhân nằm cạnh.
Hắn hình như đã tắt thở. Ta ngắm khuôn mặt tuấn tú kia, không khỏi tiếc nuối trong lòng. Sinh ra đẹp như vậy, tiếc là chết rồi.
Y phục loài người rất rườm rà, ta tốn không ít công sức mới lột được hết áo ngoài. Đến khi chỉ còn lại mỗi chiếc khố, ta sững lại.
Đó là thứ gì? Ta chớp mắt mấy lần, hiếu kỳ nhìn chằm chằm.
Ta cúi đầu nhìn chính mình.
Trống không.
Chẳng lẽ trong đó có giấu vật báu? Ta ngồi xổm xuống, vừa định cởi khố của hắn.
Một bàn tay chợt giữ chặt ta lại: “Nơi đó, không được.”
Giọng nam nhân khàn nóng, nghe ra có phần cố sức. Ánh mắt hắn mờ mịt, có lẽ động tác vừa rồi làm vết thương trên tay nứt ra, gương mặt cũng thoáng lộ vẻ đau đớn.
Ta ngẩn ra nhìn hắn, lúc này mới nhận ra thương tích trên người hắn. Vết thương do kiếm gây ra, vết thương cũ mới đan xen chằng chịt, khắp người không chỗ nào lành lặn.
Hắn thấy ta nhìn đến ngây ra, có phần lúng túng quay đầu đi, tay vẫn kiên quyết giữ lấy ta không cho chạm vào.
Tố Hòa tỷ tỷ từng dặn, không được ép người khác.
Đã vậy, hắn không muốn cho ta xem, ta cũng không ép buộc. Ta nhìn gương mặt của hắn tái nhợt, rõ ràng rất đau đớn. Đã lấy y phục của người ta, cũng không thể không trả ơn.
Ta ngẫm nghĩ một lát: “Ngươi còn cử động được không?”
Hắn nghiến răng lắc đầu.
Ta khẽ thở dài, cố sức đỡ hắn ngồi dậy.
“Ngươi theo ta xuống núi đi, ta đưa đi ngươi tìm Tố Hòa tỷ tỷ, tỷ ấy nhất định có cách cứu ngươi.”
Tên đàn ông này nhìn thì gầy, mà thịt trên người cứng như đá, làm ta ôm khó nhọc vô cùng.
“Ta tên là Giang Giang, còn ngươi tên là gì?”