Hắn im lặng chốc lát rồi đáp: “Gọi ta là Tống Ngọc là được.”
Ta gật đầu, nghĩ bụng cái tên quả thật dễ nghe hơn của ta.
Tố Hòa tỷ tỷ đã tu thành hình người từ lâu. Nhưng tỷ tỷ không rời núi Muôn Trùng, mà dựng một căn nhà tre dưới chân núi.
Ban đầu tỷ tỷ nói không yên lòng vì ta, muốn đợi ta tu thành rồi mới đi. Về sau ta mới biết, tỷ tỷ ở lại không chỉ vì mỗi ta, mà còn vì chờ một nam nhân khác.
Khi ta cõng Tống Ngọc đến nhà tre, tỷ tỷ vẫn đang ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng ngọc kia. Nghe tỷ tỷ nói, đó là tín vật duy nhất mà người kia để lại. Sau này nếu có tới cưới tỷ tỷ, ắt lấy vật ấy làm bằng.
Thấy ta đứng trước cửa, sắc mặt tỷ tỷ vốn tĩnh lặng đã thoáng rạng lên vẻ vui mừng.
“Giang Giang! Cuối cùng muội cũng hóa thành hình người rồi!”
Ta định nhào tới ôm tỷ tỷ, nhưng chợt nhớ trên vai còn đang cõng người. Suốt đường đi, Tống Ngọc đã mệt đến mê man.
“Tố Hòa tỷ tỷ, muội nhặt được một nam nhân, tỷ mau xem giúp muội đi.”
Tố Hòa tỷ tỷ nhìn nam nhân trần như nhộng, ánh mắt nghi hoặc quét qua ta. Nhưng mặt mày ta thản nhiên, thật thà chẳng có bí mật gì che giấu.
Tỷ tỷ cẩn thận xem xét vết thương của Tống Ngọc, lông mày nhíu chặt.
“Những vết này mỗi lần ra tay đều muốn lấy mạng, kẻ kia nhất quyết muốn giết hắn.”
Thương tích trên người Tống Ngọc quả thật đáng sợ, không biết kẻ nào lại ôm mối thù sâu vậy.
“Hắn còn cứu được không?”
Tố Hòa tỷ tỷ liếc ta, chậm rãi hỏi: “Hắn có hứa hẹn gì với muội không?”
Ta lắc đầu. Ta chỉ đơn giản sợ hắn chết.
Tỷ tỷ vỗ đầu ta, khẽ thở dài: “Sau này đừng tùy tiện nhặt nam nhân về, chỉ làm vướng bận trong lòng, chẳng có lợi lộc gì.”
Miệng thì nói vậy, nhưng tỷ tỷ vẫn nhận lấy Tống Ngọc. Không biết tỷ tỷ dùng cách gì, chỉ mấy hôm sau Tống Ngọc đã tỉnh, còn có thể xuống đất đi lại.
Thấy hắn đỡ hơn, ta sợ hắn ở trong phòng buồn chán, bèn thường rủ hắn lên núi săn thú hái nấm.
Phải nói Tống Ngọc vô cùng nhanh nhẹn, tay cung cực kỳ chính xác. Chỉ cần có động tĩnh, hắn lập tức nhắm đúng hướng bắn trúng con mồi.
Ta vừa khâm phục vừa tò mò: “Tống Ngọc, ngươi làm nghề gì mà giỏi thế?”
Hắn xách theo hai con thỏ, ấp úng nói: “Thường ngày theo phụ thân luyện tập thôi.”
Ta gật đầu: “Thì ra là thợ săn.”