Ta vội vàng nhảy xuống từ cành cây, lớn tiếng hô: “Tống Ngọc, chạy mau!”
Trong phòng vang lên tiếng giao đấu. Ai ngờ giây sau, mấy bóng đen đã bị đá văng ra ngoài.
Gần đó lập tức náo loạn, đêm đen chằng chịt bóng người, chẳng biết từ khi nào xung quanh đã xuất hiện một toán binh sĩ mặc giáp trụ.
Bọn họ giương cung nạp tên, bắn trúng bắp chân của đám hắc y nhân một cách chuẩn xác. Còn Tống Ngọc, áo mũ chỉnh tề, thản nhiên bước ra từ trong phòng, nhìn bọn thích khách với vẻ điềm đạm như thể sớm đã đoán trước.
Kẻ cầm đầu thị vệ tiến lên, chắp tay quỳ một gối: “Tướng quân, quả như ngài dự đoán, bọn chúng chịu không nổi mà ra tay.”
Tướng quân? Ta đứng ngây ra đó, ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh trăng rọi xuống mặt Tống Ngọc, đổ dài thành một mảng tối.
Tống Ngọc mím nhẹ đôi môi, ánh mắt chỉ nhìn về phía ta: “A Bội, bắt sống.”
Khí thế ngút trời như vậy, sao có thể là con trai thợ săn. Từ lúc biết thân phận thật của Tống Ngọc, ta đã hiểu hắn sắp phải rời đi.
Mấy ngày trước lúc hắn đi, hắn sai người mang tới rất nhiều bảo vật. Có mấy món trang sức quý hiếm, lại có bánh trái tinh tế từ Minh Lâu.
Ta nhìn khắp căn phòng đầy những thứ đó mà chẳng dấy lên chút hứng thú nào.
“Về sau ta không ở bên cạnh, đừng tự mình lên núi sau săn thú hái nấm. Cần gì cứ sai người báo cho ta biết. Ta để lại cho ngươi mấy binh sĩ tinh nhuệ, đủ bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi thể chất âm hàn, phải nhớ đừng tham ăn đồ lạnh.”
Ta đưa tay bịt miệng hắn lại, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc kia.
“Ngươi đang nói lời từ biệt ư? Sau này sẽ không trở lại gặp ta nữa sao?” Ta buông tay, cố chấp đợi hắn trả lời.
Tống Ngọc vẫn mím môi thành một đường thẳng, lặng lẽ nhìn ta.
Ta vẫn không chịu thôi: “Thật sự không thể dẫn ta đi cùng sao?”
Hàng mi của Tống Ngọc cụp xuống, rốt cuộc vẫn không nói gì. Nhưng ta hiểu, đó chính là câu trả lời.
Trong ngực ta như có thứ gì thắt lại, tựa một bàn tay đè nặng, âm ỉ đau. Cảm giác ấy trước nay ta chưa từng nếm trải. Ta siết nắm đấm, nặng nề đấm lên vai hắn.
Ta vốn là bạch cốt tu luyện thành tinh, sức tay đâu nhẹ, đấm cho hắn lùi mấy bước, khẽ rên một tiếng.
“Ngươi cút đi.” Ta xoay người không nhìn vẻ mặt xúc động của hắn nữa.