Người trong núi đi săn đa phần giống chú Lý bên kia sườn núi, thô kệch, đen nhẻm, hiếm ai tuấn tú như Tống Ngọc. Nghe ta nói, hắn không nhận cũng chẳng phủ nhận.
Ta nhìn hai con thỏ còn giãy trong tay hắn, lại nhớ thương tích khắp người hắn.
“Sao ngươi lại ở bãi tha ma, còn bị thương nặng như thế?”
Tay Tống Ngọc đang lột lông thỏ chợt khựng lại, mím môi im lặng. Hồi lâu mới khàn giọng, nói: “Ta bị người khác bán đứng.”
Hắn hình như nhớ lại chuyện nặng nề, sắc mặt thoáng tối đi. Thấy hắn như vậy, ta bèn bắt chước người lớn dỗ trẻ con, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
“Tống Ngọc, đừng buồn, ta sẽ không bán đứng ngươi, vĩnh viễn không.”
Thân thể căng cứng của hắn chậm rãi thả lỏng, ánh mắt lại liếc thấy bàn tay kia của ta. Hắn như nhớ ra điều gì, gương mặt thoáng ửng đỏ.
Hắn khẽ ho một tiếng: “Sau này đừng tùy tiện kéo y phục của nam nhân.”
Ta nhìn mặt hắn hơi đỏ, khó hiểu hỏi: “Vì sao?”
“Nam nữ khác biệt.”
Ta mới hóa hình, thật sự không hiểu đạo lý nam nữ, vốn bọn bạch cốt như chúng ta nào có chia nam nữ. Bỗng nhớ tới cảnh hôm đó nhìn thấy của Tống Ngọc…
Ta chợt tỉnh ngộ.
Khác biệt? Ánh mắt ta lơ đãng rơi xuống dưới.
Hành động của ta có lẽ quá trắng trợn, Tống Ngọc giật nảy mình, theo phản xạ đưa tay che mắt ta.
“Giang Giang, ngươi…” Lòng bàn tay ấm nóng che lấy mắt ta, ta cảm nhận rõ nhiệt độ từ hắn. Hắn hình như hơi hoảng.
Ta đoán chắc là hắn đang bảo vệ báu vật của hắn.
“Ngươi đừng sợ, ta không cướp đâu.” Ta vốn muốn trấn an hắn, nào ngờ tay Tống Ngọc càng thêm nóng.
“Ngươi bị sốt à?” Ta lập tức gạt tay hắn ra, tính sờ trán hắn xem, lại bị hắn lúng túng ngăn lại.
“Trời không còn sớm, chúng ta nên về thôi.” Ta nhìn dáng hắn lảng đi luống cuống, nghĩ bụng hẳn là sốt thật rồi.
Tống Ngọc sau khi bình phục hẳn thì bắt đầu ra trấn tìm việc làm, mỗi ngày đều đi sớm về muộn.
Nhưng những ngày yên bình chẳng kéo dài bao lâu thì bị mấy kẻ không mời mà đến phá vỡ.
Từ sau khi hóa thành hình người, ta vẫn giữ thói quen tắm ánh trăng vào nửa đêm.
Hôm đó, ta treo mình trên cành cây, lặng lẽ tận hưởng ánh trăng. Bất chợt có mấy bóng đen lẻn vào trong sân.
Thân thủ của chúng lanh lẹ, mục tiêu rõ ràng là đi về một hướng. Ta nhìn kỹ, âm thầm kêu không ổn! Đó là phòng của Tống Ngọc!