Tướng Quân Và Tiểu Kiều Thê

Chương 1



Phụ thân bảo ta ném tú cầu chọn phu quân. Ngay lúc ta định ném quả cầu về phía người trúc mã ta đã thương thầm nhiều năm, không gian bỗng xuất hiện một dòng chữ lạ.

[Tiểu thư bệnh tật kia tội nghiệp thật, trúc mã của nàng sớm đã thay lòng. Vậy mà nàng vẫn một lòng muốn gả cho người ta.]

[Lầu trên nói gì vậy? Nam chính trước giờ chỉ xem nàng là muội muội mà chăm sóc thôi. Lẽ nào phải để nàng làm vướng bận cả đời sao? Vả lại, tiểu hầu gia khí phách ngời ngời như thế phải sánh đôi với nữ chính của chúng ta, một nữ tướng nhà võ anh tư hiên ngang.]

[Tiểu thư bệnh tật cũng đáng thương lắm. Vốn dĩ thân thể đã yếu ớt, sau này gả cho nam chính lại phát hiện hắn thay lòng đổi dạ, chẳng mấy năm sau đã u uất mà qua đời.]

Đọc xong những dòng chữ kỳ lạ lơ lửng kia, lòng ta hoảng hốt, tay bất giác run lên.

Thế là, quả tú cầu vốn định ném cho trúc mã lại bay thẳng đến chỗ huynh trưởng của hắn.

Khi quả tú cầu yên vị trong vòng tay của Tạ gia đại lang, những dòng chữ giữa không trung tức thì sôi sục.

[Aaa! Ta đã nói mà! Lão hồ ly âm hiểm Tạ Lẫm này, tại sao vừa thắng trận trở về lại không vội theo tiểu hoàng môn vào cung diện Thánh? Hóa ra là ở đây chờ sẵn rồi!]

[Nhận được tú cầu của người trong lòng, khóe miệng chắc đang nhếch lên không kiềm được ấy nhỉ.]

[Thảo nào hai năm trước Hoàng đế muốn gả công chúa cho Tạ Lẫm, hắn chẳng hề nghĩ ngợi mà thẳng thừng từ chối. Hóa ra đã sớm tơ tưởng chính đệ muội tương lai của mình!]

Những dòng chữ này khiến ta hoàn toàn chết lặng.

Tạ Lẫm, một người từ thuở thiếu thời đã chững chạc trước tuổi.

Hắn sớm đã theo tổ phụ nam chinh bắc chiến, rất ít khi về kinh thành. Ngày thường lại mang vẻ mặt không giận mà uy. Ta chẳng mấy khi dám bắt chuyện, vì thế mà mối giao hảo giữa hai người cũng vô cùng ít ỏi.

Thời thơ ấu, mỗi lần ta đến Tạ phủ tìm Tạ Cảnh Trạc chơi, thỉnh thoảng bắt gặp hắn đang luyện võ trong sân, ta đều sẽ ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Lẫm ca ca”. Hắn cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu, ngoài ra không nói thêm lời nào.

Vậy mà bây giờ, những dòng chữ này lại nói hắn đã sớm để ý đến ta?

Không thể nào… Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó.

Ta khẽ siết chặt những đầu ngón tay, trong lòng thoáng chút bối rối.

Vừa cúi mắt xuống, ta liền bắt gặp ánh nhìn của Tạ Lẫm đang ngẩng lên cùng lúc. Hắn vẫn ôm quả tú cầu trông như một đóa hoa trong lòng.

Bốn mắt nhìn nhau, nơi đáy mắt vốn đen thẳm của hắn khẽ lóe lên một tia sáng gần như không thể nhận ra.

Mặt nóng bừng, ta chột dạ quay đi, nhìn sang Tạ Cảnh Trạc đang đứng cạnh Tạ Lẫm.

Khi mọi người xung quanh bắt đầu reo hò, nói rằng ta sắp gả cho Tạ gia đại lang, ta đã không bỏ lỡ nét nhẹ nhõm thoáng qua trong mắt hắn.

Suy nghĩ ấy khiến ta sững sờ trong giây lát.

Nhẹ nhõm ư?

Sao có thể là nhẹ nhõm được?

Ta và hắn là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Cả thế gian đều biết, hắn cưng chiều ta vô độ.

Năm mười bốn tuổi, chỉ vì ta thuận miệng nói một câu không uống nổi mấy thang thuốc đen ngòm ấy, mà một kẻ vốn đoảng tính như hắn, người mà ngay cả bài thơ tiên sinh dạy cũng học nửa tháng trời chưa thuộc, lại vì ta mà học được hơn mười mấy món dược thiện ngon miệng từ đầu bếp trong phủ.

Có những lúc lông mày bị lửa táp, mặt bị khói hun cho đen nhẻm, hắn cũng chẳng hề bận tâm.

Đến cả mẫu thân ta cũng nói, trên đời này ngoài người và phụ thân ra, không thể tìm được người thứ hai đối tốt với ta như Tạ Cảnh Trạc.

Vậy tại sao hắn không thương ta nữa?

Nghĩ đến những dòng chữ kỳ lạ ban nãy, trái tim ta như bị vô số mũi kim đ â m vào.

Phụ thân đứng bên cạnh nhận ra vẻ thất vọng của ta. Người ngỡ ta đang tự trách mình vì đã ném nhầm tú cầu cho Tạ Lẫm nên vội vàng hòa giải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.