“Tiểu nữ từ nhỏ vốn yếu ớt, vừa rồi lúc ném tú cầu, chưa kịp dùng sức đã… Hay là, để tiểu nữ ném lại một lần nữa?”
Phụ thân ngầm ra hiệu cho Tạ Cảnh Trạc.
Hắn lại đáp một câu xa cách vô cùng: “Thẩm bá phụ, tú cầu kén rể vốn đề cao sự công bằng. Sao lại có chuyện ném lại lần nữa?”
“Bá phụ, lẽ nào người định nuốt lời?”
Xung quanh không ít người lên tiếng tán đồng.
Sắc mặt phụ thân trở nên khó coi. Có lẽ người cũng giống như ta, không thể hiểu nổi tại sao hôm nay Tạ Cảnh Trạc lại đột nhiên thay đổi như một người khác.
Bắt gặp ánh mắt xa cách và lạnh lùng của hắn, ta cắn chặt môi dưới, thân thể run lên không sao kiểm soát nổi.
Đến lúc này, ta đã hoàn toàn tin rồi.
Hóa ra, những dòng chữ kia… đều nói thật.
Mọi người lại nhìn về phía Tạ Lẫm đang ôm quả tú cầu rồi hỏi: “Thẩm đại nhân, vậy buổi kén rể hôm nay có còn được tính không?”
Ánh mắt của phụ thân và Tạ Lẫm cùng lúc tha thiết nhìn về phía ta: “Trân Châu, ý con thế nào?”
Khi đầu óc ta trống rỗng, những dòng chữ giữa không trung lại hiện lên.
[Tiểu thư ơi, mau đồng ý đi! Đừng thấy ngày thường Tạ Lẫm đối với nàng lạnh lùng khắc chế, thật ra hắn chỉ là diễn thôi! Sau lưng chắc chỉ thiếu nước vẫy đuôi với nàng thôi đó!]
[Văn học thể loại ‘đại trượng phu và tiểu kiều thê’, ta xin ‘chèo’ trước một thuyền đây! Tạ Lẫm cao to vạm vỡ như thế, đừng có mà ‘va’ chết tiểu thư của chúng ta đấy!]
[Nghe nói trong quân trướng của Tạ Lẫm còn treo cả bức họa của tiểu thư. Mỗi lần binh lính dưới trướng hắn đi tìm quân k ỹ để giải toả, hắn đều nhìn chằm chằm vào bức họa của nàng mà…]
Tâm trạng vốn đã bất ổn khiến tim ta đ ậ p loạn. Giờ đọc đến câu cuối cùng, ta chỉ kịp tối sầm mắt lại rồi lịm đi.
Trước khi ý thức dần tan biến, ta thấy một bóng người mặc y phục màu xanh hồ từ dưới lầu đột nhiên phóng lên.
Tạ Cảnh Trạc đã vững vàng đỡ lấy ta.
Rồi hắn hoảng hốt rút từ trong tay áo ra một viên sâm hoàn đưa vào miệng ta.
Bao nhiêu năm qua, thói quen mang theo thuốc của ta bên người, hắn chưa từng thay đổi.
Nhưng tại sao, trái tim con người lại có thể đổi thay?
Ta ngủ đến hoàng hôn mới tỉnh.
Trong phòng không thắp nến. Ta sững sờ nhìn mấy vệt nắng chiều còn sót lại trên khung cửa sổ.
Lồng ngực cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Ta muốn đi tìm Tạ Cảnh Trạc hỏi cho rõ ràng. Chỉ cần hắn đích thân nói với ta, rằng hắn đã không còn thương ta nữa, ta sẽ không bao giờ dây dưa với hắn nữa.
Ngoài trời gió khá lớn. Nha hoàn Ngọc Lan dùng áo choàng lông cẩn thận bọc kín người ta, lại nhét một chiếc túi sưởi ấm nóng vào tay, lúc này mới dám lén đưa ta ra ngoài.
Tên tiểu tư ở Tạ phủ nói Tạ Cảnh Trạc đã đến võ trường.
Một canh giờ sau, ta nhìn thấy bóng dáng hắn trên võ đài ở võ trường. Hắn dường như đang tỉ thí với người khác, nhưng đối phương lại là một nữ tử.
Ta nhận ra nữ tử mặc hồng y đó, nàng ta tên là Ninh Dao, là nữ nhi của Trấn Nam tướng quân. Ba tháng trước, nàng ta cùng huynh trưởng vào kinh, sau khi thuê một căn nhà để ổn định, liền chuyển đến học tại Vân Lộc thư viện, nơi ta và Tạ Cảnh Trạc đang theo học.
Ban đầu, Tạ Cảnh Trạc rất không ưa nàng ta. Chỉ vì ngày đầu tiên chuyển đến, nàng ta đã rủ ta trốn học của tiên sinh để lên núi bắt trứng chim.
Nào ngờ, giữa đường bệnh tim của ta tái phát, ngã từ trên cây xuống. May mà cây không cao, ta không bị thương ngoài da. Nhưng phụ mẫu vẫn bắt ta nằm trên giường nửa tháng trời mới cho phép đến thư viện.
Tạ Cảnh Trạc vô cùng xót ta. Cũng từ sau lần đó, hắn liền ghi hận Ninh Dao. Hắn lén gọi nàng ta là “Nam Man tử”, nói nàng ta thô bỉ. Hắn cũng không cho phép ta qua lại với nàng ta nữa.