“Ta biết ngươi từ nhỏ đã ngưỡng mộ Cảnh Trạc, nhưng trong lòng hắn bây giờ chỉ có một mình ta. Nếu ngươi biết điều thì đừng dây dưa nữa.”
“Nếu không…”
Nàng ta giơ cây roi trong tay lên, ý tứ cảnh cáo.
“Hơn nữa, một con búp bê sứ bệnh tật như ngươi, không biết chừng ngày nào đó sẽ chết, lẽ nào còn muốn làm liên lụy Cảnh…”
Lời còn chưa dứt, mặt nàng ta đã hứng trọn một cái tát.
Ngọc Lan tỷ tỷ che chắn trước người ta, toàn thân toát ra khí chất áp đảo.
“Ai cho ngươi cái gan đi nguyền rủa tiểu thư nhà ta?”
“Tiểu thư nhà ta là độc nữ của Vĩnh Nghị Hầu phủ, từ nhỏ được đặt tên là Trân Châu, được phu nhân và lão gia xem như minh châu trên tay mà cưng chiều. Người còn là vị quận chúa khác họ đầu tiên do Thánh nhân đích thân sắc phong từ khi khai quốc đến nay, ngay cả Thái hậu cũng vô cùng yêu thương người.”
“Đừng nói là một tiểu nữ của Trấn Nam tướng quân như ngươi, cho dù là công chúa đến đây, tiểu thư nhà ta cũng có thể cùng nàng ta bình đẳng ngang hàng.”
“Ngươi là thứ heo chó gì mà dám ở trước mặt mọi người nguyền rủa tiểu thư đi chết?”
Ninh Dao không thể tin được mà ôm lấy bên má sưng đỏ của mình.
“Ngươi, một con tiện tỳ mà dám đánh ta?”
“Ta sẽ giết ngươi!”
Nàng ta tức điên lên, giơ roi định quất vào má Ngọc Lan tỷ tỷ. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta bất giác ôm chầm lấy Ngọc Lan, dùng lưng để che chắn cho tỷ ấy.
Cơn đau da thịt bong tróc như trong tưởng tượng đã không xảy ra.
Tạ Cảnh Trạc đã dùng một tay giữ chặt cây roi của Ninh Dao, giọng nói có phần khó đoán : “A Dao, sức khỏe nàng ấy không tốt, nàng đừng dọa nàng ấy.”
Hốc mắt Ninh Dao chợt đỏ hoe, ánh mắt chứa đầy sự dò xét.
“Tạ Cảnh Trạc, ngươi có biết không, cả đời này ta chưa từng bị ai tát vào mặt.”
“Sức khỏe nàng ta không tốt thì mọi người đều phải nhường nhịn nàng ta sao? Cho nên ngay cả khi nàng ta tranh giành ngươi với ta, ta cũng phải cung kính nhường lại ư?”
Nàng ta ném lại hai câu đó, rồi nhảy lên lưng ngựa, không quay đầu lại mà rời đi.
Tạ Cảnh Trạc quét ánh mắt lạnh lẽo về phía ta.
“Thẩm Trân Châu, đây là lần cuối cùng ta che chở cho muội.”
Sắc mặt ta trắng bệch.
Giọng hắn càng thêm lạnh lẽo.
“Đừng dùng khổ nhục kế nữa. Ta sẽ không cưới muội, tốt nhất là muội hãy từ bỏ ý định đó đi.”
Hắn nói quả quyết như vậy.
Cứ như thể chàng thiếu niên năm xưa từng nói đời này không phải ta thì không cưới… không phải là hắn.
Thẩm phủ và Tạ phủ chỉ cách nhau một bức tường.
Sau khi về nhà, ta không khóc cũng không làm loạn. Chỉ ra lệnh cho người làm chặt hết những cành hải đường trong sân vươn sang Tạ phủ , rồi cho xây tường cao thêm.
Ta từ nhỏ đã yêu thích hoa hải đường, phụ thân liền cho người trồng đầy cây hải đường trong phủ. Khi xuân đến, hoa lá nở rộ khắp cây. Phụ thân lại cho thợ mộc làm một chiếc xích đu dưới gốc cây, rồi sai người nhặt những cánh hoa rơi trên đất, rải sau lưng để dỗ ta vui.
Khi đó, Tạ Cảnh Trạc mười mấy tuổi ngồi trên tường, chép miệng hai tiếng, có vẻ không hài lòng: “Ném cánh hoa phiền phức quá, trông cũng không đẹp.”
“Vậy huynh có cách nào hay hơn à?”
Hắn đứng dậy, nhảy lên cây, một tay vịn vào thân cây, dõng dạc nói: “Nhìn cho kỹ đây!”
Trời đất ngập tràn cánh hoa rơi lả tả từ trên cao, bay lượn khắp không gian. Vậy mà hắn vẫn rực rỡ hơn cả những cánh hoa đang tung bay đầy trời ấy.
Trong đầu ta chỉ có một câu duy nhất — Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.