Tướng Quân Và Tiểu Kiều Thê

Chương 3



Mặc cho ta giải thích thế nào rằng hôm đó là ta chủ động đi theo nàng ta, Tạ Cảnh Trạc cũng không nghe. Sau này, hai người họ ở thư viện hễ gặp mặt là lại như kim đâm vào mắt, ai cũng không phục ai.

Dòng suy nghĩ trở về, ta nhìn hai người trên võ đài.

Tạ Cảnh Trạc dùng kiếm, Ninh Dao múa roi.

Hai người giao đấu có chừng mực, đánh qua lại vô cùng đẹp mắt. Ánh mắt cả hai đều ánh lên sự tán thưởng không hề che giấu dành cho đối phương.

Cho đến khi Ninh Dao mượn thế xoay người, dải lụa hồng mềm mại trong không trung vun vút tấn công về phía Tạ Cảnh Trạc.

Tạ Cảnh Trạc khẽ nhếch môi, vung kiếm đỡ đòn. Roi mềm quấn chặt lấy thân kiếm. Hắn dùng sức, kéo Ninh Dao vào lòng. Chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau.

Ta như bị đóng rễ xuống đất, đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chỉ có thể ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ninh Dao bị ghì chặt trong lòng hắn, đỏ mặt giận dữ mắng: “Đồ háo sắc! Còn không mau buông tay?”

Tạ Cảnh Trạc cúi xuống, ghé sát lại gần môi nàng ta thêm nửa tấc, nhướng mày: “Ta nếu không buông thì sao?”

Hắn định đoạt lấy cây roi của nàng ta.

“Một nữ tử mà suốt ngày múa đao múa kiếm, ra thể thống gì…”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên khựng lại.

Ninh Dao đã nghiêng người, đặt môi mình lên môi hắn.

Tạ Cảnh Trạc chỉ sững sờ một thoáng, rồi gần như thô bạo mà ghì chặt nàng ta vào lòng, hôn đáp lại.

[Aaa, cặp đôi báo và mèo phát đường rồi! Ngọt quá ngọt quá!]

[Tiểu hầu gia và nữ tướng ở bên nhau đúng là đẹp đôi, lần này tiểu thư bệnh tật tận mắt trông thấy, chắc là hết hy vọng rồi nhỉ?]

[Tiểu thư bệnh tật đáng thương quá, mặt trắng bệch cả rồi, trông như sắp ngất đến nơi.]

[Phải nói là nam chính chưa bao giờ thích tiểu thư bệnh tật, hắn chỉ coi nàng như muội muội. Hắn chăm sóc nàng mười mấy năm trời còn chưa đủ sao? Người nam chính từ đầu đến cuối thích là nữ chính, một cô nương có chung sở thích, có thể cùng hắn cưỡi ngựa bắn cung…]

Ta phát hiện, mình không thể nào phản bác lại những dòng chữ trên không trung kia.

Từ trước đến nay, ta ở bên cạnh bất kỳ ai cũng đều giống như một gánh nặng.

Ta từ nhỏ thể chất yếu ớt nhiều bệnh, phụ thân và a nương vì chuyên tâm chăm sóc ta mà không sinh thêm người con nào khác. Trong nhà chỉ có mình ta là nữ nhi duy nhất. Phụ thân thậm chí còn không có người nối dõi.

Tạ Cảnh Trạc cũng vậy, hắn vốn không thích bị người khác gò bó, nhưng vì chăm sóc ta mà suốt ngày ở bên cạnh như hình với bóng.

Nước mắt chảy dài trên má.

Ta vội vàng quay người định bỏ đi, nhưng trong lúc hoảng hốt lại tự vấp phải chân mình. Ngọc Lan kinh hãi kêu lên một tiếng, vội chạy tới đỡ ta. Tạ Cảnh Trạc nghe thấy động tĩnh cũng chạy lại.

Thấy ta ngã sõng soài thảm hại, hắn nhíu mày quở trách Ngọc Lan: “Trời lạnh thế này, ngươi còn đưa nàng ấy ra ngoài làm gì?”

Khi mơ hồ cảm nhận được ý chán ghét trong giọng điệu của hắn, tim ta đau như bị dao cùn cắt vào da thịt.

Ta không nói một lời, kéo Ngọc Lan tỷ tỷ định rời đi.

Tạ Cảnh Trạc chặn trước mặt ta.

“Ta đưa muội về.”

Ta tránh né sự tiếp xúc của hắn, lạnh mặt đáp: “Không làm phiền chuyện tốt của tiểu hầu gia nữa.”

Tạ Cảnh Trạc sững sờ một lúc, định mở miệng nói gì đó. Nhưng lại bị Ninh Dao đứng bên cạnh kéo tay áo.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt đầy khiêu khích:

“Ngươi đã thấy rồi, ta cũng không giấu ngươi nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.