Tuyết Rơi Hôm Ấy, Ta Có Mẫu Thân

Chương 1



Phụ thân cầm gậy gỗ lên đánh ta, “Lưu Tiểu Tảo! Con lại nhặt linh tinh cái gì về đấy!”

Ta đành phải bỏ mẫu thân ra để chạy trước, “Phụ thân! Con không nhặt linh tinh! Con nhặt mẫu thân cho con mà!”

Tuyết rơi nửa tháng, gió bắc thổi vào người như dao cắt. Nếu ta không nhặt mẫu thân về, nàng chắc chắn sẽ chết cóng. Đây là làm việc tốt mà!

Ta thở hổn hển trốn sau bàn, “Lưu Đại Chu! Quan phủ nói không được ngược đãi trẻ con! Ngày mai con sẽ đi báo quan!”

Lưu Đại Chu tức đến nỗi lông mày dựng đứng lên.

Người mẫu thân trên đất bỗng rên lên một tiếng.

“Khê nhi…”

Ta lao tới, “Mẫu thân! Mẫu thân có sao không!”

Lưu Đại Chu đánh vào đầu ta, “Đừng gọi bậy!”

Hắn cẩn thận dời người lên giường, bảo ta lau mặt và tay cho nàng.

Mặt mẫu thân sưng vù, máu đông thành những mảng băng trên mặt. Đôi tay nứt nẻ nhiều vết nhỏ, quần áo trên người lại mỏng manh.

Ta tức giận, “Hai phụ tử kia mặc thì dày cộm, trong xe còn đốt than! Vậy mà chỉ cho mẫu thân mặc có từng này!”

“Còn ném người ta ra ngoài tuyết, mẫu thân sẽ chết mất!”

Lưu Đại Chu im lặng một lúc, “Con nhặt được ở đâu, ngày mai chúng ta đưa người ta về.”

Ta ôm chặt cánh tay mẫu thân, “Mèo chó trên đường là hoang dã, sao mẫu thân trên đường lại không phải hoang dã chứ?”

“Con muốn mẫu thân, Lưu Đại Chu! Phụ thân không được đưa mẫu thân đi!”

Lưu Đại Chu là người xấu. Trước đây ta nhặt về một con mèo con, hắn toàn nhân lúc ta không có nhà mà vứt nó đi. Hắn nói mèo sẽ làm hỏng hàng hóa của hắn. Lần này ta không thể để Lưu Đại Chu lén lút vứt mẫu thân của ta đi nữa.

Ta rúc vào bên cạnh nàng, nắm chặt tay áo nàng. Con bé Đại Nha nhà bên cạnh tối nào cũng ngủ với mẫu thân nó như thế này đấy.

Lưu Đại Chu thở dài mấy hơi, cuối cùng cũng đi ra ngoài.

Ta phấn khích bò dậy. Người nữ nhân bên cạnh ngủ rất say. Ta tò mò sờ lên mặt nàng. Mềm quá, không giống như của Lưu Đại Chu. Tay nàng cũng nhỏ xíu.

Ta lăn lộn vài vòng, khe khẽ gọi mấy tiếng mẫu thân.

Mẫu thân không để ý đến ta. Mẫu thân ngủ rồi.

Ta cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đại phu nói mẫu thân đã chịu rất nhiều khổ cực. Thể hàn thể hư, quanh năm mệt nhọc, đầu gối cũng không tốt.

Lưu Đại Chu từ trong cái hũ quý báu của mình lấy ra một miếng bạc lớn: “Xin ngài kê ít thuốc tốt, chúng ta có tiền.”

Ta đau lòng chết mất.

Vì vậy, khi mẫu thân mở mắt, ta liền sà tới thề thốt.

“Mẫu thân! Sau này con và phụ thân nhất định sẽ đối tốt với người!”

“Quần áo phụ thân giặt, cơm phụ thân nấu, Tiểu Tảo mỗi ngày sẽ đấm lưng bóp chân cho người!”

“Cả nhà chúng ta cứ thế hạnh phúc cả đời là được!”

Mẫu thân sợ hãi.

Nàng cầm lấy cây kéo, “Các người là ai!”

Ta sợ mẫu thân đâm vào tay, “Con tên là Lưu Tiểu Tảo!”

Lưu Đại Chu đứng ngoài cửa, cũng kinh ngạc xua tay lia lịa, “Muội tử! Muội đừng làm mình bị thương!”

“Là nữ nhi nhà ta tối qua nhặt được muội, quần áo là do mẫu thân của Đại Nha nhà bên cạnh thay giúp, muội đừng sợ!”

Lồng ngực mỏng manh của mẫu thân phập phồng. Nàng rất đẹp, đôi mắt vừa to vừa tròn, giống như tiên nữ vậy.

Lưu Đại Chu khuyên nhủ mãi, mẫu thân của Đại Nha cũng qua giúp dỗ dành. Mẫu thân mới nửa tin nửa ngờ buông cây kéo trong tay xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.