Tuyết Rơi Hôm Ấy, Ta Có Mẫu Thân

Chương 2



Ta đem hết kẹo mạch nha không nỡ ăn đặt lên bàn, “Mẫu thân, người ăn đi!”

Ánh mắt của mẫu thân dịu đi một chút, “Cảm ơn con, con tên là gì?”

Trí nhớ của mẫu thân thật không tốt, nhưng ta không để tâm.

“Con tên là Tiểu Tảo!”

Mẫu thân nói nàng tên là Hồ Linh. Hồ Linh? Cái tên này thật hay, nghe giòn tan. Nàng nói mình là người Giang Nam, theo biểu ca đến kinh thành tìm người thân, không may bị lạc.

Ta vui mừng khôn xiết. Đứa bé tối qua quả nhiên không phải là con của mẫu thân. Vậy thì ta là đứa con duy nhất của mẫu thân rồi!

Phụ thân ở trong sân sắc thuốc, ta lấy thuốc trị thương bôi lên tay cho mẫu thân. Ta bôi rất cẩn thận, “Thuốc này bôi lên mát rượi, không đau đâu, Tiểu Tảo thổi cho người nữa nhé.”

Ta phồng má thổi cho mẫu thân.

Sắc mặt Hồ Linh rất phức tạp, mắt ngấn đầy lệ. Ta cho rằng là vì quá đau.

Hồ Linh hỏi ta: “Tiểu Tảo, mẫu thân ruột của con đâu?”

Ta nịnh nọt, “Trước đây con không có mẫu thân, bây giờ mẫu thân đến rồi, con liền có.”

Lưu Đại Chu bưng thuốc vào, nghe thấy vậy có chút ngại ngùng. Hắn nói với Hồ Linh, ta là đứa trẻ bị bỏ rơi mà hắn nhặt được ở miếu ăn mày.

“Nó vì theo một gã nam nhân thô kệch như ta bao nhiêu năm nay, thấy ai cũng gọi là mẫu thân, khiến muội chê cười rồi.”

Ta tức giận, “Lưu Đại Chu! Không phải đã dặn phụ thân rồi sao! Với người ngoài phải nói con là do người sinh ra từ mông mà!”

“Người khác đều cười con là đồ con hoang!”

Đáp lại ta lại là nắm đấm của Lưu Đại Chu.

Hồ Linh không có nơi nào để đi. Người nhà của nàng đều đã qua đời. Lưu Đại Chu chuyển ra bếp ở, để nàng ở tạm lại. “Ta sẽ giúp muội ra phố tìm xem nơi nào cần người làm, đợi muội dành dụm được tiền, sẽ giúp muội thuê một căn nhà.”

Ta hỏi Lưu Đại Chu: “Tại sao không để nàng làm mẫu thân của con?”

Lưu Đại Chu nói nhà mình nghèo, hắn lại xấu, ta thì nghịch ngợm không nghe lời, không xứng với Hồ Linh. Hơn nữa người ta cũng không đề cập đến, không thể lấy ơn báo đáp. Hắn không thể làm hỏng một cô nương tốt.

Đúng là đồ ngốc! Đây là mẫu thân của Đại Nha dạy ta chửi.

“Khó khăn lắm mới có một nương tử không cần sính lễ tự tìm đến cửa, vậy mà phụ thân còn không cần!”

Lưu Đại Chu gánh hàng hóa, rụt rè nói, “Nàng vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo, biết chữ nghĩa, ta làm sao xứng với người ta.”

Có mẫu thân ở nhà, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi lần về nhà, nàng đều dùng khăn nóng lau tay lau mặt cho ta, trên bàn luôn có cơm canh nóng hổi. Quan trọng hơn là, nàng còn may cho ta một chiếc áo hoa mới.

Đại Nha ghen tị lắm, cứ nằng nặc đòi mặc thử. Ta không chịu, hai đứa đuổi nhau vòng quanh cây táo ngoài sân.

Mẫu thân của Đại Nha ở trong sân gọi, “Đại Nha, về ăn cơm thôi!”

Đại Nha giòn giã đáp, “Con đến đây, mẫu thân!”

Nó làm mặt quỷ với ta, “Ta mới không thèm mặc quần áo rách của ngươi, mẫu thân ta sẽ may cho ta.” Nó cố ý nhấn mạnh chữ “mẫu thân”.

Tâm trạng đang vui vẻ của ta chùng xuống.

Hồ Linh mở cửa sân. Nàng rất dịu dàng gọi ta, “Tiểu Tảo, về ăn cơm thôi.”

Nước mắt trong mắt ta lập tức rút về. Ta hét to hơn cả Đại Nha, “Mẫu thân! Tiểu Tảo đến đây!”

Lưu Đại Chu cũng đã về. Hắn mua một chiếc áo kép mới tinh, bên trong là lớp bông dày cộm.

Hồ Linh từ chối, “Ở đây đã làm phiền đại ca rồi, sao có thể nhận đồ được nữa.”

Lưu Đại Chu chạm phải đầu ngón tay của Hồ Linh, mặt đỏ bừng. Hắn xua tay chạy ra ngoài, “Muội giúp ta dọn dẹp nhà cửa, còn chăm sóc Tiểu Tảo, đây là chuyện ta nên làm.”

Dù sắp đến Tết, việc buôn bán rất tốt nhưng Lưu Đại Chu vẫn dành thời gian lên núi nhặt củi để Hồ Linh đun nước gội đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.