Hắn sợ Hồ Linh cảm thấy phiền, nên lén lút đặt củi dưới cửa sổ. Hắn bị ngã trên núi, đầu chảy máu, cũng không nỡ đi khám đại phu. Bị Hồ Linh khuyên đi, đi một vòng, trong tay chỉ cầm về lọ thuốc trị cước cho Hồ Linh.
Hắn lặng lẽ chẻ củi, “Ta là nam nhân, chút đau này có là gì, tay muội đỏ tím cả lên, Tiểu Tảo nói muội ban đêm ngứa đến không ngủ được.”
Ta cũng không thể để Lưu Đại Chu hơn mình. Năm ngoái Lưu Đại Chu mua cho ta một sợi dây buộc tóc màu đỏ rất đẹp. Trên đó còn thêu hoa nhỏ, ta đều không nỡ đeo. Đại Nha thích lắm. Ta đổi với mẫu thân của Đại Nha, nhờ bà ấy may cho Hồ Linh một đôi tất dày. Ta lén giấu trong chăn.
Hồ Linh trước khi ngủ nhìn thấy, “Tiểu Tảo, con lấy đâu ra lông thỏ vậy?”
Trong lòng ta vui sướng, đắc ý tràn ngập lồng ngực, “Con nhờ mẫu thân của Đại Nha may cho mẫu thân đấy.”
“Chân mẫu thân lạnh, phải đi tất dày.”
Dưới ánh nến leo lét, đôi mắt của Hồ Linh lại long lanh.
Có một người bán hàng rong trang sức đi ngang qua. Hồ Linh chọn một đôi vòng tay bạc. Nàng đeo vào cổ tay ta, “Nữ nhi nhà người ta có, Tiểu Tảo nhà chúng ta cũng có.”
Đôi vòng bạc đó đẹp lắm, lắc lên kêu leng keng. Ta rúc vào lòng Hồ Linh, “Tiểu Tảo cũng giòn tan như mẫu thân rồi.”
Hồ Linh không hiểu, “Giòn tan gì cơ?”
Ta nói giống như tiếng chuông gió giòn tan.
Hồ Linh bật cười, “Tiểu Tảo ngoan, không phải chữ ‘linh’ đó đâu.”
Lưu Đại Chu về, thấy ta đeo đôi vòng mới, lại nhấc ta lên đánh vào mông. “Con lại hư phải không! Cứ bám Hồ di đòi cái này cái nọ!”
Ta khóc lóc, “Là mẫu thân mua cho con mà!”
Hồ Linh vội vàng giành lấy ta, che chở sau lưng, “Đừng đánh con bé!”
Ta ôm chân Hồ Linh, nàng ôm chặt ta không cho Lưu Đại Chu kéo đi. Lưu Đại Chu tức đến đỏ cả mặt, “Nó suốt ngày đòi kẹo đòi bánh, bây giờ còn dỗ muội bán cả đôi bông tai để mua cái này! Ta phải đánh nó một trận mới được!”
Nghe lời của Lưu Đại Chu, ta mới phát hiện đôi bông tai ngọc đẹp đẽ trên tai mẫu thân đã biến mất. Ta vội vàng tháo vòng tay ra, “Con không cần nữa!”
Mẫu thân đeo đôi bông tai đó đẹp lắm. Tay ta vừa đen vừa ngắn, đeo vòng bạc cũng không đẹp.
Hồ Linh nắm lấy tay ta, lần đầu tiên nói chuyện có phần lớn tiếng, “Lưu đại ca, sao có thể không phân biệt phải trái đã đánh con bé?”
“Nó bây giờ cũng là một cô nương sáu tuổi rồi, huynh phải nói chuyện đàng hoàng với nó chứ, sao còn đánh vào mông nó!”
“Thật sự là ta tự nguyện mua cho Tiểu Tảo, hai người cứu ta một mạng, nó còn gọi ta là mẫu thân, ta mua cho con bé đôi vòng tay thì có sao đâu?”
Lưu Đại Chu thở hổn hển không nói nên lời. Hắn lại gánh giỏ đi nhặt củi.
Ta khóc to hơn, “Phụ thân đối với con không tốt chút nào, con không cần phụ thân nữa!”
Hồ Linh dùng khăn tay lau mặt cho ta, “Tiểu Tảo ngoan, đừng khóc nữa, trời lạnh thế này, mặt khóc lem luốc, lớn lên không gả cho Nhị Ngưu được đâu.”
Ta vội vàng sụt sịt mũi.
Hồ Linh bị ta chọc cười. Nàng cười lên thật đẹp.
Hồ Linh xoa đầu ta, nhỏ giọng bàn bạc, “Con có muốn ta ở lại nhà con không?”
Ta có muốn không? Ta quá muốn đi chứ!
Ta ôm lấy cổ nàng, khẽ gọi một tiếng mẫu thân.
Trước đây Hồ Linh chưa từng đáp lại ta. Hôm nay nàng cười tủm tỉm đáp một tiếng, “Ừ.”
Trời chưa sáng, ta cảm thấy Hồ Linh lặng lẽ ra khỏi cửa. Chắc chắn là đi hấp bánh táo cho ta rồi. Ta mơ màng định dậy nhóm lửa.
Lại nghe thấy hai giọng nói trước cửa sổ.
“Muội không chê ta là một tiểu thương sao?” Giọng nói trầm trầm, là của Lưu Đại Chu.
“Muội cũng không phải theo anh họ đến tìm người thân, thực ra muội…” Giọng ngọt ngào, là của mẫu thân.