Lục gia ở Lương Châu, cơ nghiệp trăm năm.
Lục Tứ lang Lục Vân Chu chính là sự tồn tại xuất chúng nhất trong thế hệ này. Thuở thiếu niên đã đỗ Thám hoa, được Thiên tử trọng dụng, một khi bước vào quan trường tiền đồ ắt sẽ vô lượng.
Lục lão gia vừa q u a đ ờ i, Lục Vân Chu liền thúc ngựa ngày đêm từ kinh thành trở về.
Một là để chịu tang giữ đạo hiếu.
Hai là để ổn định cơ nghiệp ở Lương Châu, tránh cảnh huynh đệ tương tàn, gia trạch náo loạn.
Trong căn phòng củi tối om, Triệu di nương run như cầy sấy, vừa cấu véo mặt ta vừa chửi rủa:
“Xong rồi, xong thật rồi! Lão gia c h ế t trong phòng ta, ta chắc chắn không thể sống nổi.”
“Cái con nha đầu thô lỗ này, sao lại dùng sức lớn như vậy? Lão gia làm sao chịu nổi sự kích thích đó chứ.”
Trong lòng ta thấy vô cùng oan ức.
Nếu không phải do tài diễn xuất của người quá tệ, chỉ cần người hắng giọng vài tiếng thì lão gia đã không đến nỗi mất mặt mà trừng mắt với ta.
Và nếu lão gia không trừng mắt với ta, ta cũng đã chẳng vội vàng tăng thêm sức.
Triệu di nương cấu véo mệt rồi thì nằm vật ra đống củi, khóc hu hu cho số phận hẩm hiu của mình.
Ta ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, co người vào một góc.
Trong đầu chỉ luẩn quẩn một ý nghĩ: Ta không muốn c h ế t, ta không muốn c h ế t.
Nhưng phải làm sao mới có thể sống sót đây?
Ngày mười tháng sáu.
Trong phủ bỗng trở nên huyên náo.
Lục Tứ lang, người nắm giữ lá bùa sinh tử của ta, đã trở về.
Nguyên nhân cái c h ế t của Lục lão gia vốn không mấy vẻ vang, đối ngoại chỉ có thể loan báo rằng ngài đột ngột lâm bệnh nặng mà q u a đ ờ i.
Ta và Triệu di nương, với tư cách là vết nhơ của Lục gia, tự nhiên không thể giữ lại.
Lý do phải đợi Lục Vân Chu trở về mới xử lý là vì phu nhân muốn nhân chuyện này để tất cả người trên kẻ dưới trong Lục gia biết rằng, Lục Vân Chu mới là tân gia chủ. Đây là bước để hoàn tất việc chuyển giao quyền lực từ Lục lão gia sang cho Lục Vân Chu.
Cả ta và Triệu di nương đều hiểu rõ.
Ngày Lục Vân Chu về đến nhà cũng chính là ngày c h ế t của chúng ta.
Nàng ta khóc đến đứt hơi, hai chân mềm nhũn ra, tê liệt thành một đống.
Bọn gia nhân đến dẫn chúng ta đi đành phải một người một bên xốc nách Triệu di nương lôi ra ngoài.
Vừa vào trong sảnh đường, ta lén ngẩng đầu nhìn lên.
Lục Vân Chu ngồi ở ghế chủ vị, một thân bạch y còn trắng hơn tuyết, quanh thân phảng phất một tầng sương khói mờ ảo.
Trên đời này lại có người đẹp đến thế sao.
Ta nén lại sự kinh ngạc trong lòng, liếc trộm sắc mặt của Lục Vân Chu.
Vẻ mặt vô cảm lại toát ra sự xa cách, lạnh lùng, khiến người khác không tài nào đoán được tâm tư của hắn.
Chẳng đợi hắn mở miệng hỏi, Triệu di nương đã kêu lên một tiếng “Ui da” rồi bổ nhào tới, quỳ rạp dưới chân Lục Vân Chu.
“Tứ thiếu gia, ngài phải làm chủ cho tiện thiếp! Tiện thiếp một lòng hầu hạ lão gia, chưa bao giờ có tâm tư nào khác.”
“Là con tiện tỳ này, nó quyến rũ lão gia không thành nên mới sinh lòng độc ác, hại chết lão gia.”
Nghe có người nhắc đến mình, ta lập tức đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Khóe miệng Lục Vân Chu giật giật, hẳn là cho rằng ta bị nhốt trong phòng tối đến phát điên rồi.