Ván Cờ Nơi Mạc Bắc

Chương 1



Năm thứ mười lăm sau khi xuyên không, cũng là năm ta cập kê.

Ta từ kinh thành xa xôi gả đến Mạc Bắc, trở thành người thê tử thứ hai của Tấn Bắc Vương.

Ta sinh ra trong gia đình quyền quý, dòng dõi thư hương, được yêu chiều suốt mười lăm năm.

Ngày thánh chỉ ban xuống, phụ thân ta đã thức trắng đêm.

Gia phong nhà họ Tạ thanh liêm, gia tộc lớn tuy đông người, thỉnh thoảng có chút chuyện không vui, nhưng nhìn chung hòa thuận, êm ấm.

Phụ thân và huynh trưởng ta, những đấng nam nhi bảy thước, nhìn nhau rơi lệ: “Đều là do phụ thân và huynh trưởng vô dụng.”

Trưởng bối trong nhà càng thêm buồn rầu, chỉ có mẫu thân ta nắm tay ta, dịu dàng nói: “Ta biết nữ nhi ta nhất định sẽ sống tốt.”

Ngày xuất giá, của hồi môn của ta xếp thành hai vòng quanh kinh thành, phụ thân ta đã cho ta một nửa số sách quý hiếm trong thư phòng.

Cây cần câu mà ta ao ước từ lâu, đêm trước ngày xuất giá, Tạ đại bá đã gửi đến sân nhà ta, kèm theo hai nữ hộ vệ võ công cao cường và một danh sách những người có thể nhờ cậy ở Mạc Bắc.

Tạ tam thúc vô cùng áy náy, nói thẳng rằng ông không rành thơ văn, cũng không hiểu chuyện phong nhã, chỉ có tiền bạc, liền cho ta bảy căn nhà ở Mạc Bắc, không ngừng dúi tiền cho ta.

Ta: “…”

Cảm ơn tam thúc, cho thêm nữa đi ạ.

Đoàn rước dâu của ta đi mất hơn một tháng mới đến biên giới Mạc Bắc.

Trời đổ mưa lớn, đoàn người đành phải nghỉ tạm ở một quán trọ.

Người bên cạnh ta bất mãn: “Đã vào đến cửa ải Mạc Bắc rồi mà Tấn Bắc Vương vẫn chưa đến đón dâu, thật là vô lễ!”

Ta đang chơi cửu liên hoàn trong tay, nghe vậy liền liếc nhìn trời: “Lát nữa có lẽ sẽ lạnh hơn, Mạc Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn, đi lấy chăn mền phát cho mọi người đi, đừng để hộ vệ bị cảm lạnh.”

Hựu Linh vâng một tiếng, ta lại nói: “Không chỉ người của chúng ta.

Thị vệ của Tấn Bắc đến đón dâu cũng gửi cho họ một ít.”

“Người lúc nào cũng tốt bụng như vậy.”

Ta nhướn mày, cười nói: “Đúng vậy, ta thật sự rất lương thiện.”

Lời vừa dứt, sân trước đã có tiếng ồn ào, thị vệ báo: “Tấn Bắc Vương dẫn thiết kỵ đến đón dâu rồi!”

Nha hoàn bên cạnh có chút hoảng loạn, ta còn chưa trang điểm, ngay cả trang phục tân nương cũng đã cởi ra.

Ta ngăn việc trang điểm lại, lười biếng nói: “Chắc là đang truy đuổi người Hung Nô ở biên giới rồi tiện đường đến đón ta thôi, hắn đã vô lễ, còn cho hắn mặt mũi làm gì?”

Ta nói không sai, Tấn Bắc Vương quả thực là qua loa.

Hắn truy đuổi đến Hội Châu, đột nhiên nhớ ra còn có một tân nương do hoàng thượng ban, tiện thể đón về luôn.

Mạc Bắc gió cát lớn, lúc ta ra ngoài gió thổi mạnh.

Tấn Bắc Vương Hoắc Dương ngồi trên lưng ngựa, mình mặc giáp, tay cầm đao, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, một con chim ưng oai vệ đậu lên vai hắn.

Ta và hắn nhìn nhau, ánh mắt hắn sắc như tên, giống hệt con chim ưng trên vai.

Hồi lâu sau, ta cúi đầu, hành lễ với hắn.

Hoắc Dương nhìn ta chăm chú vài giây, rồi quay đầu ngựa: “Hồi trình.”

Đoàn rước dâu cứ thế tiến vào đô thành Hội Châu của Mạc Bắc.

Thực lòng mà nói, không mấy vẻ vang.

Những việc Hoắc Dương làm đã cho mọi người thấy rõ, hắn không hài lòng với cuộc hôn nhân này, cũng không quan tâm đến ta, vị vương phi này.

Ngày thứ hai sau khi đến Hội Châu liền cử hành hôn lễ.

Hôn lễ không có gì đáng nói, đều là làm theo thủ tục.

Sau khi bái thiên địa thì vào động phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.