Chu Diên vén khăn voan lên, đột nhiên cười một tiếng: “Nữ tử cao quý nhà họ Tạ nổi danh kinh thành, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Ta mỉm cười: “Hôm nay gặp mặt, vương gia cũng không kém cạnh.”
Hoắc Dương lúc này dường như mới thấy có chút thú vị, xách bình rượu lên hỏi: “Biết uống rượu không?”
Ta còn chưa kịp nói, ngoài cửa đã có người báo: “Vương gia, người của Vãn Phương viện đến báo, Lâm thục nghi sốt cao, bây giờ đang nói mê sảng rồi.”
Lâm thục nghi.
Ái thiếp được Tấn Bắc Vương trân trọng yêu thương, quen biết Hoắc Dương từ thuở hàn vi, từng là thị nữ bên cạnh hắn.
Từng có lời đồn rằng hồi trẻ nàng đã đỡ một nhát dao cho Hoắc Dương, vì vậy mà mang bệnh trong người, mấy năm nay càng được Hoắc Dương bảo bọc như trân bảo.
Vương phi tiền nhiệm của Tấn Bắc Vương buồn bã u uất, tuổi còn trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn, không ngoài nguyên nhân là vì cái gai trong tim này.
Bình rượu trong tay Hoắc Dương được đặt xuống, hắn trầm giọng hỏi: “Đã gọi Tần Trường Xuyên đến chưa?”
“Đã cho người thúc ngựa đi mời Tần đại phu rồi ạ.”
Hoắc Dương “ừ” một tiếng, sắc mặt vẫn như thường mà quay sang ta, ta thầm thở dài trong lòng.
Gì vậy chứ, ta có chút mất hứng, chỉ có chiêu này thôi sao?
“Vương gia cứ đi xem thử đi.”
Ta đứng dậy cầm lấy bình rượu, tự rót cho mình một ly rồi uống cạn, đưa chiếc ly rỗng cho Hoắc Dương xem, ôn tồn nói: “Ly rượu này Vương gia nợ ta, hôm khác chúng ta cùng uống nhé!”
Hoắc Dương cười lớn, gọi ra ngoài: “Phúc Toàn!”
Bên ngoài một người nam nhân trung niên đáp lại: “Thuộc hạ có mặt.”
“Mang bình Ngọc Lộ tửu ta trân quý đến cho Vương phi, sáng mai chuẩn bị ổn thỏa mọi việc trong phủ rồi bàn giao lại quyền quản gia cho Vương phi.”
Hoắc Dương vén lọn tóc mai bên tai ta ra sau, nói: “Uyển nương sức khỏe yếu, bản vương qua xem một lát rồi về.”
Ta hành lễ cung tiễn hắn rời đi.
Sau đó, ta ngả người xuống giường tân hôn, nhặt một quả nhãn trong đống chăn nệm lên ăn.
“Hựu Linh, mau giúp ta tẩy trang, mệt chết đi được, bảo nhà bếp nấu ít chè trôi nước rượu ngọt, nấu nhiều một chút, mỗi người trong viện đều được ăn!”
Ta chắc chắn Hoắc Dương tuyệt đối sẽ không quay lại, Hựu Linh buông rèm xuống, “Có cần thêm chút hoa quế khô không ạ?”
“Thêm đi!”
Ta đặc biệt vui vẻ: “Thêm vào cho ngọt ngào, ngủ một giấc thật ấm áp.”
Ta quả thực đã có một giấc ngủ ngon.
Lão Vương phi của Tấn Vương phủ tối qua đã cho người truyền lời, sáng nay không cần thỉnh an.
Nhi tử duy nhất của Tấn Vương được bà nuôi dưỡng bên cạnh, bà tránh ta không kịp, ta lại vui vẻ vì được nhàn rỗi.
Bữa sáng Hoắc Dương lại đến, hắn mặc một chiếc áo gấm màu tím thẫm, trông có vẻ ung dung hoa quý, khí chất lạnh lùng cũng giảm đi không ít.
Tên này rất tự nhiên, rửa tay xong liền ngồi xuống, liếc nhìn bữa sáng trên bàn, “Khẩu vị kinh thành quả nhiên khác với Mạc Bắc.”
Ta thầm đảo mắt, lẩm bẩm trong lòng rằng ta đang ở địa bàn của hắn, không nên gây sự; trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng hỏi: “Vương gia ăn không quen sao? Hay để ta bảo đầu bếp làm món khác?”
“Không cần, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tệ.”
Ta lại thầm đảo mắt trong lòng.
Sức ăn của ta vốn dĩ nhiều hơn những cô nương bình thường. Trước mặt Hoắc Dương, ta cũng chẳng buồn che giấu, cứ ăn đến cuối cùng, Tấn Bắc Vương quả nhiên hơi ngạc nhiên:
“Vương phi ăn cũng nhiều thật.”