Ván Cờ Nơi Mạc Bắc

Chương 4



Không tranh giành cũng tốt, những tên nam tử cặn bã có gì đáng để tranh giành?

Tuổi thanh xuân của nữ nhân, có nhiều việc tốt đẹp hơn để làm.

“Vương phi thật có lòng.”

Hoắc Dương bưng chén trà, “Không biết bản vương có quà không?”

Thật không biết xấu hổ, ngươi còn thiếu quà sao, đồ chó.

“Ta biết Vương gia thích tranh sơn thủy của Ngô Xuyên cư sĩ, vừa hay trong của hồi môn của ta có một bức, là do phụ thân ta tặng.”

Ta có chút đau lòng: “Nếu Vương gia thích, ta đành nén đau cắt ái.”

Hoắc Dương lập tức ngồi thẳng dậy, hắn quả thực thích tranh của Ngô Xuyên cư sĩ, nhưng Mạc Bắc thực sự là sa mạc văn hóa, tranh thật rất khó tìm.

“Vương phi nén đau cắt ái, bản vương cũng phải có chút biểu hiện.”

Một trong những ưu điểm của Tấn Bắc Vương là hào phóng: “Không lấy không quà của nàng. Ở biên giới Mạc Bắc có một trường đua ngựa, ta thấy thị vệ của nàng mang theo ngựa tốt, chắc nàng cũng yêu ngựa, nơi đó tặng cho nàng.”

Ôi trời ơi, đây đâu phải là đồ chó, đây là kim chủ vung tiền qua kẽ tay mà.

Ta mỉm cười chân thành cảm ơn.

Ta đâu chỉ thích đua ngựa, câu cá, săn bắn ta đều thích.

Không sao, ngày tháng còn dài, sau này từ từ moi thêm.

Ta làm việc luôn chu toàn, liền gọi Hựu Linh mang ra một chiếc hộp gấm, đưa cho Tấn Bắc Vương.

“Đây là quà tặng cho Lâm thục nghi.”

Ta nói: “Là bùa bình an ta đã cầu ở chùa Tĩnh An từ Vô Giác đại sư, phiền Vương gia chuyển giúp.”

Không khí lập tức im lặng, Hoắc Dương nhận lấy chiếc hộp, nhìn ta sâu sắc vài giây, “Vương phi có lòng rồi.”

Chẳng phải là có lòng sao, mọi người im lặng là vì biết món quà này thật sự quý giá, đó là bùa đã được Vô Giác khai quang, đừng nói là ngàn vàng khó mua, mà có quyền có thế cũng khó mà có được.

Dù sao ta cũng quen biết với lão trọc đó, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dùng để ra vẻ thì hiệu quả tuyệt vời.

Giống như bây giờ.

Ngày đầu tiên sau lễ ra mắt, cả vương phủ trên dưới đều biết, tân Vương phi là người rộng lượng và độ lượng.

Quản gia vương phủ Phúc Toàn sau bữa trưa đã gặp ta, giao lại cho ta sổ sách của vương phủ.

Phúc Toàn là một thuộc hạ có năng lực làm việc rất mạnh, mọi thứ đều được giao phó rõ ràng: “Trước đây đều do Lão Vương phi tạm quản, nhưng Lão Vương phi sức khỏe không cho phép, phần lớn đều do ta thay mặt xử lý, Vương phi có điều gì không rõ có thể hỏi.”

Ta lật xem sổ sách, trong lòng đã có cái nhìn tổng quan; Tấn Bắc Vương dù có sủng ái Lâm thục nghi đến đâu, mấy năm nay cũng không hề đề cập đến việc nâng vị trí của nàng ta, càng đừng nói đến những quyền lực thực tế như thế này.

Sự sủng ái của nam nhân, thật không đáng nhắc đến.

Việc vặt trong vương phủ khá nhiều, quy tắc một lúc cũng không thể hiểu hết, huống chi trọng tâm của ta không đặt ở đây, bảy căn nhà và cửa hàng ở Mạc Bắc mà tam thúc cho ta còn đang chờ ta đi quản lý.

Ta suy nghĩ một lát, sai người đi mời Tiêu trắc phi.

Tiêu Âm đến rất nhanh, nghe ta định để nàng giúp quản lý sổ sách thì càng kinh ngạc, liên tục từ chối: “Đây không phải là việc ta nên làm.”

“Chẳng có gì là nên hay không nên, muội xuất thân từ gia đình thư hương, ta không tin ở nhà muội chưa từng học qua những việc này.”

Ta cười rót trà cho nàng: “Ta không phải đang thử muội, mà là thật lòng muốn nhờ muội giúp.”

Ta ôn tồn nói: “Thử xem sao, ở trong phủ chắc cũng buồn chán lắm phải không? Coi như tìm chút việc để làm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.