Ván Cờ Nơi Mạc Bắc

Chương 3



Ta thong thả uống một ngụm canh, khẽ cười:

“Chẳng lẽ Tấn Vương phủ còn nuôi không nổi ta sao?”

Hoắc Dương bật cười lớn. Ngoài vẻ lạnh lùng khi mới gặp, lúc riêng tư, hắn quả nhiên lại khá dễ chịu. Cũng phải thôi, dù có không ưa ta, hắn hơn ta những mười tuổi, lẽ nào còn đi chấp nhặt với một tiểu cô nương như ta? Giữa chúng ta vốn chẳng hề có xung đột lợi ích gì.

Dùng cơm xong, ta phải đến hậu viện để ra mắt các phi tần trong phủ Tấn Vương. Khi ta đang rửa tay, Hoắc Dương bỗng nhàn nhạt nói:

“Uyển nương thân thể không khỏe, sáng nay miễn thỉnh an.”

Ta thầm cười lạnh trong lòng. Thảo nào lại cùng đến dùng bữa, hóa ra vẫn là ngồi chờ ở đây.

“Thân thể là quan trọng nhất.”

Ta mặt không đổi sắc, đón lấy khăn tay Hựu Linh đưa tới, chậm rãi lau khô rồi mỉm cười:

“Đã cùng ở trong vương phủ, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt thôi.”

Hoắc Dương có một trắc phi, một thứ phi, một mỹ nhân cùng một thục nghi.

Khi cầm danh sách trong tay, ta thầm nghĩ, ta thật chẳng khác nào Khả Hãn điểm binh.

Theo bước chân Hoắc Dương đi vào, cả gian phòng mỹ nhân đồng loạt đứng dậy hành lễ, dung nhan sáng rỡ, khiến cả chính sảnh như bừng lên ánh sáng.

Ta ngồi xuống ghế chính bên cạnh hắn, thong thả đưa mắt nhìn từng người, khó nén một tiếng cảm thán trong lòng — Tấn Bắc Vương quả thực là người có phúc.

Đây đều là những giai nhân trăm người khó tìm được một, dung mạo mỹ lệ, khí độ bất phàm, ai nấy đều có vẻ đẹp riêng biệt. Chỉ tiếc thay, giữa hàng mày thanh tú kia, ít nhiều đều vương nét u sầu.

Người đầu tiên bước ra là trắc phi Tiêu Âm.

Nàng vóc dáng nhỏ nhắn, dáng vẻ thư hương nhu nhã, câu nói đầu tiên khi hành lễ chính là tự giới thiệu tên mình.

Mắt ta sáng lên, khẽ cười:

“Ta vốn định tặng muội một bộ trang sức làm quà gặp mặt. Nhưng nay nhìn muội, lại thấy trân châu ngọc ngà e là quá tầm thường. Trong tay ta có một cây tiêu ngọc, vốn là vật Hoàng hậu nương nương ban tặng. Nhiều năm qua ta không rành âm luật, giữ lại cũng uổng phí, nay tặng cho muội, mới xứng với người biết thưởng thức.”

Lời vừa dứt, không khí trong phòng bỗng chốc biến đổi.

Hoắc Dương khẽ nhướn mày, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Tiêu Âm cũng thoáng ngỡ ngàng, song rất nhanh liền mỉm cười, ung dung tiếp nhận rồi cảm tạ ta.

Tiếp theo là thứ phi.

Nàng là người có vóc dáng cao nhất ở đây, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ anh khí, nàng cũng theo Tiêu Âm tự giới thiệu tên, ngay cả cách hành lễ cũng vô cùng phóng khoáng.

“Lý Lạc, cái tên hay.” Ta nhìn mỹ nhân đầy anh khí, “Trước khi đến Mạc Bắc, ta đã biết phụ thân muội từng là phó tướng của Vương gia, đặc biệt giỏi bắn cung, ta tặng muội một cây cung bằng sừng trâu, hy vọng muội không chê.”

Lý Lạc lập tức vui vẻ hẳn lên: “Không chê, ta thích món quà này, đa tạ Vương phi!”

Hai món quà này vừa tặng đi, không khí đã hoàn toàn thoải mái, ta cũng đã đạt được mục đích của mình.

Thông qua việc này, ta đã đường đường chính chính thể hiện tính cách và phong cách làm việc của mình, đồng thời cũng hiểu thêm về mấy vị này.

Mỹ nhân còn lại tên là Giả Nghi Xuân, là người nhỏ tuổi nhất và cũng là người có tính cách hoạt bát nhất.

Ta đã quan sát nàng khá lâu.

Không vì lý do gì khác, mà vì cách trang điểm của nàng quá đặc biệt.

Nếu ở thời hiện đại, nàng chắc chắn là một chuyên gia trang điểm.

Ta suy nghĩ một lát, đối diện với ánh mắt mong đợi của mỹ nhân, ta nói: “Tặng quà phải hợp ý người nhận, ta tặng muội một hộp phấn má của Bảo Nghi Các ở kinh thành được không? Tuy không đắt tiền, nhưng màu sắc lại rất khó tìm.”

Giả Nghi Xuân vỗ tay: “Ta biết ngay Vương phi là người thú vị mà, phấn má không đắt, nhưng tấm lòng thì quý giá.”

Ta lại mỉm cười, nhưng trong lòng có chút buồn bã, biết rằng cuộc gặp mặt hôm nay hòa hợp như vậy là vì: so với Lâm thục nghi được độc sủng, các nàng đã hoàn toàn thất vọng, sớm đã không còn tâm tư tranh sủng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.