Vay Danh Công Chúa, Trả Mối Thù Xưa

Chương 4



Chuyện sau đó ta không hỏi đến, trực tiếp về tẩm điện, thoải mái tắm rửa thay quần áo.

Sau này nghe Tiểu Chi nói, chuyện này không biết làm sao đã lan ra ngoài dân gian.

Nhìn vẻ mặt căm phẫn của Tiểu Chi, chắc cũng không phải lời hay ý đẹp gì.

Ta xua tay, ra hiệu ngừng buôn chuyện.

Thôi cứ tiếp tục ăn kem đá bào vậy.

Còn Lâm Uyển Hề, nghe nói vì bị Đại hoàng tử ôm lên bờ trước mặt bao người, hai người họ đã được hoàng đế ban hôn.

Xem ra hoàng đế rất thích làm ông mai.

Đại hoàng tử là nhi tử của Quý phi, hai người là biểu huynh đệ, quả là một mối nhân duyên tốt đẹp.

Ngày cưới của họ còn sớm hơn của ta, được định vào cuối năm nay.

Kem đá bào ăn được một nửa, ta lại bị hoàng đế gọi đi.

Đến nơi mới biết, ta là người cuối cùng đến.

Đại hoàng tử, Thừa tướng, Cố Thượng thư đều ở đó, còn có vài vị quan không quen mặt.

“Chiêu Nguyên đến rồi, Trịnh ái khanh, có gì cứ nói đi.”

Hoàng đế nhìn về một vị văn quan gầy gò trong số đó.

Ta biết ông ta, Trịnh Khiêm, một vị gián thần nổi tiếng, rất được dân chúng kính trọng.

Trịnh Khiêm chắp tay nói: “Vi thần mạn phép tâu, hoàng thượng tìm lại được huyết mạch là chuyện tốt, nhưng chỉ dựa vào một miếng ngọc bội để nhận thân thì quá qua loa. Theo vi thần quan sát, công chúa và hoàng thượng dung mạo không tương đồng.”

“Cũng có thể công chúa giống mẫu thân.”

Cố Thượng thư chậm rãi thêm vào một câu.

Hoàng đế rõ ràng có chút do dự.

Ta hiểu, ta không giống mẫu thân.

“Phụ hoàng, dung mạo không thể nói lên điều gì, mẫu thân từng nói, tính khí của con rất giống phụ hoàng.”

“Ồ?”

“Lần đầu phụ hoàng và mẫu thân gặp nhau, mẫu thân đang xay đậu, phụ hoàng lúc đó đã khen mẫu thân khỏe như trâu.”

Hoàng đế nghe vậy thì cười lớn.

“Lúc đó mẫu thân con không cho rằng ta đang khen bà ấy, bà ấy đã giận rất lâu đấy.”

Hoàng đế dường như chìm vào ký ức, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, chăm chú nhìn ta.

“Chiêu Nguyên, thực ra con rất giống mẫu thân con.”

“Hoàng thượng, vi thần có nhân chứng!”

“Khi tìm thấy công chúa, quán đậu phụ đã bị cháy rụi, các nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi đám cháy nên đã dọn đi gần hết. Vi thần đã tìm được một nữ nhân từng bán đồ ăn vặt bên cạnh quán đậu phụ.”

Ta mặt không biến sắc, nhưng móng tay đã vô thức bấm vào lòng bàn tay.

Một người nữ nhân khoảng năm, sáu mươi tuổi được đưa vào.

“Lạ thật… không giống…”

Ta mặc cho bà ta nhìn ngắm.

Dưới sự thúc giục của Trịnh Khiêm, bà ta mới như hạ quyết tâm nói.

“Dung mạo của công chúa dường như có chút thay đổi… không xinh đẹp như trước…”

“Hoàng thượng, đây căn bản không phải công chúa! Kẻ này dám phạm tội khi quân, thực là đại bất kính!”

Cố Thượng thư liếc nhìn Trịnh Khiêm đang chắc như đinh đóng cột, “Trịnh Khiêm, lời của một bà lão mắt sắp mù mà ông cũng tin sao?”

“Phụ hoàng, nếu Chiêu Nguyên thật sự không phải… vậy thì thật là làm loạn huyết thống hoàng gia…”

Đại hoàng tử kín đáo nhìn ta một cái.

Hoàng đế cũng nhìn ta, ánh mắt khó lường.

Ta đi đến bên cạnh người nữ nhân, nắm lấy tay bà ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.