Từ lúc Tri Vi về nhà, ăn nói thô tục, gây chuyện khắp nơi, cha dượng đã chẳng còn kiên nhẫn từ lâu.
Cái tát này đánh rất mạnh.
Tri Vi ôm mặt sững sờ nhìn ông, nước mắt ào ào rơi.
“Ba không hỏi rõ đã đánh con? Ba có biết con ấm ức thế nào không?”
Cha dượng lại giơ tay lên, sắc mặt trầm xuống:
“Ba bảo con xin lỗi, con không nghe sao?”
Tri Vi từ nhỏ đã không phải đứa dễ bảo, bây giờ cũng không thay đổi.
Không những không xin lỗi, cô ta còn chỉ tay vào mặt cha dượng chửi ầm lên:
“Lúc mẹ tôi mất, bà ấy dặn ông phải chăm sóc tôi thật tốt! Vậy mà ông làm được cái gì?!”
“Không những để tôi bị bắt cóc, giờ còn muốn để tài sản lại cho con đĩ ngoài cuộc này!”
“Tri Việt, ông éo xứng làm ba tôi!”
Cha dượng tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, lại vung tay tát thêm một cái:
“Câm miệng cho tao!”
Tri Vi vừa khóc vừa cười, giống như phát điên:
“Tôi không câm! Tôi cố tình muốn nói!”
“Ông sống sung sướng bao nhiêu năm bên mẹ con cô ta, căn bản không thèm để ý tôi sống khổ ra sao ở trong núi! Tôi hận chết ông rồi!”
“Nếu mẹ tôi còn sống, ông dám đối xử với tôi như thế này sao?!”
Sắc mặt cha dượng lúc xanh lúc trắng, cuối cùng quát lớn một tiếng:
“Bà Lưu, đưa nhị tiểu thư lên phòng, để nó bình tĩnh lại!”
Bảo mẫu kéo Tri Vi lên lầu, tiếng mắng chửi chói tai của cô ta vang vọng rất lâu mới dứt.
Cha dượng ngồi nặng nề xuống sofa, rất lâu sau mới lên tiếng:
“Tiểu Thu… em gái con nó…”
Ông lúng túng, khó xử, tôi hiểu ông muốn nói gì, liền ngoan ngoãn mở lời:
“Ba, em ấy đã chịu nhiều đau khổ như vậy, chắc chắn trong lòng rất khó chịu, con không trách em đâu.”
“Ba cũng đừng giận, chúng ta cùng nhau bù đắp cho em, thời gian trôi qua rồi, em ấy nhất định sẽ hiểu.”
Cha dượng đỏ mắt, liên tục gật đầu:
“Được… được… được…”
Dù thất vọng, nhưng dù sao Tri Vi vẫn là con ruột, cha dượng không thể mặc kệ được.
Ông mời bác sĩ đến khám cho Tri Vi, lại thuê gia sư dạy cô ta học lại từ đầu.
Ông xuất phát từ lòng tốt, nhưng Tri Vi chẳng những không cảm kích, còn xé sách mắng chửi, đuổi giáo viên đi, rồi cầm những mảnh giấy rách ném thẳng vào mặt cha mình.
“Tôi không có học vấn, nhưng vẫn là con gái ông đấy!”
“Dù ông có ghét bỏ tôi, cũng phải nuôi tôi cả đời!”
Cha dượng tức đến mức tái mặt, trợn mắt rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Anh ơi!”
Mẹ tôi khóc lóc gọi cấp cứu.
Cha dượng tỉnh lại trong bệnh viện, yếu ớt thều thào:
“Đưa Tri Vi… con gái bất hiếu đó… vào trại tâm thần đi. Tôi không muốn thấy nó nữa!”
Tôi ngồi bên giường, ánh mắt chớp động, đỏ mắt khẽ khuyên nhủ:
“Ba, đừng nóng giận… Em ấy vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện… Chờ lớn thêm một chút, em sẽ hiểu ba vì em mà lo lắng thế nào.”
Mẹ tôi lau nước mắt, phụ họa:
“Đúng vậy anh… Anh đừng kích động quá… Nếu thật sự đưa con bé đi, người đau lòng nhất chẳng phải vẫn là anh sao?”
Cha dượng bị hai người chúng tôi thuyết phục, đè nén cơn giận:
“Vậy tôi cho con bé thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu còn gây chuyện nữa, lập tức đưa đi trại tâm thần!”
Ra khỏi phòng bệnh, mẹ tôi nắm tay tôi, ánh mắt chan chứa xúc động:
“Tiểu Thu, mấy hôm trước mẹ còn lo con sẽ bài xích Tri Vi… Không ngờ con lại hiểu chuyện như vậy.”
Tôi cúi đầu, chỉ mỉm cười không nói gì.
Sau khi khiến cha dượng nhập viện vì tức giận, Tri Vi quả thật ngoan ngoãn một thời gian.
Uống thuốc đúng giờ, học tập với gia sư mới thuê, cha dượng thấy thế thì yên tâm phần nào.
Nhưng ông vẫn quá lạc quan.
Một ngày nọ, mẹ tôi giận đùng đùng trở về nhà, chất vấn cha dượng:
“Tri Việt! Ông giấu người đàn bà bên ngoài ở đâu hả?!”
Cha dượng ngơ ngác: “Cái gì cơ… đàn bà nào?”
Mẹ tôi đỏ mặt tía tai:
“Ông còn định giả vờ à?!”
“Ông tưởng ông bao nuôi đàn bà bên ngoài mà tôi không biết hả?!”
Bị vu khống vô cớ, cha dượng cũng nổi điên:
“Trần Mỹ Lan, bà đang nói cái gì vậy hả?! Tôi suốt ngày bận ở công ty, về là ở nhà, thời gian đâu mà ‘bao nuôi’ hả?!”
Mẹ tôi hừ lạnh, không tin lấy một lời:
“Còn giả vờ? Có người tận mắt thấy ông ôm ấp đàn bà ngoài phố rồi!”
Hai người vốn tình cảm rất tốt, bây giờ lại cãi nhau đến nát mặt.
Cha dượng mệt mỏi, cuối cùng tức giận quát: