Vết Sẹo Hoàn Hảo

Chương 7



“Nói rõ cho tôi! Ai nói với bà những chuyện này?!”

Mẹ tôi cười lạnh, ánh mắt thất vọng:

“Gì vậy, lộ tẩy rồi thấy chột dạ à? Muốn chi tiền bịt miệng người ta sao?”

Bà sống chết không chịu nói ai là người nói ra chuyện đó.

Cha dượng nhìn bà, ánh mắt uất nghẹn và mệt mỏi:

“Trần Mỹ Lan… mười mấy năm làm vợ chồng, tôi không ngờ trong mắt bà, tôi lại là loại người như vậy.”

Năm tôi ba tuổi, cha ruột mất vì tai nạn.

Mẹ tôi vì nuôi tôi mà phải làm hai công việc, vô tình quen cha dượng – người đàn ông mở tiệm cơm nhỏ.

Hai người từng kéo dài mối quan hệ suốt một năm trời, xác định là thật lòng với nhau mới đăng ký kết hôn.

Lúc khó khăn nhất, họ đã nắm tay nhau vượt qua, không rời không bỏ.

Giờ sống khá rồi, có tiền, có nhàn rỗi, ngờ đâu tình cảm lại bắt đầu rạn nứt.

Sau trận cãi vã đó, bầu không khí trong nhà căng như dây đàn.

Tôi an ủi mẹ đừng nghĩ nhiều, Tri Vi thì học đòi bắt chước tôi, chạy đi an ủi cha dượng.

Vài ngày sau, khi hai người lại vì chuyện “người đàn bà bên ngoài” mà lớn tiếng, tôi lấy ra một tập hồ sơ đặt lên bàn.

“Ba mẹ, đừng cãi nhau nữa, xem cái này rồi hãy nói.”

Mẹ tôi đang lau nước mắt, không muốn nhìn cha dượng, dỗi dằn cầm tập hồ sơ lên xem.

Mới đọc mấy dòng, bà đờ người ra.

Cha dượng nhíu mày, giật lấy từ tay bà đọc thử, sắc mặt lập tức tối sầm.

“Tri Vi! Xuống đây cho tao!”

Ông ném xấp tài liệu lên bàn, Tri Vi vừa từ lầu xuống bị giật mình.

“Ba, sao thế ạ?”

Cha dượng tức đến mức ngực phập phồng, gằn từng chữ:

“Còn hỏi à? Tự mình xuống đây nhìn xem!”

Tri Vi tay run run cầm lên xem, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tôi “đau lòng” nói:

“Tri Vi… em làm chúng ta thất vọng quá.”

“Nếu em không phục vì chị được kế thừa sản nghiệp, có thể nói thẳng. Sao lại phải bịa chuyện, kích bác ba mẹ cãi nhau rồi ly hôn chia tài sản?”

Mẹ tôi nhìn cô ta, ánh mắt không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn lại phẫn nộ và thất vọng:

“Tri Vi, mẹ… à không, dì đã bạc đãi con chỗ nào?”

“Từ lúc con về nhà, váy áo, trang sức, túi xách… dì có thiếu cho con cái gì?”

“Con biết rõ tình trạng sức khỏe mình không tốt, không thể gánh vác sản nghiệp. Dì chỉ để con làm cổ đông, chia lợi nhuận hằng năm, đó là vì muốn tốt cho con.”

“Không biết ơn thì thôi, sao con có thể quay lại phá hoại gia đình này như vậy?”

Cách xưng hô của mẹ tôi đã đổi, hoàn toàn cắt đứt tình thân.

Cha dượng đứng lên, giận tím mặt:

“Tri Vi! Con không thể sống yên trong nhà này được sao?!”

“Phải đến lúc phá nát cái nhà này, con mới thấy vui à?!”

Bị bóc trần âm mưu, Tri Vi cũng không thèm giả vờ nữa, phá vỡ mặt nạ:

“Tôi muốn phá nát cái nhà này đấy!”

“Chỉ có như vậy, hai người mới ly hôn, tôi mới có được nửa tài sản tôi xứng đáng có!”

Cha dượng đen mặt: “Con điên rồi.”

Tri Vi cười gằn:

“Các người ai cũng thiên vị Tri Ánh Thu! Có ai thật sự suy nghĩ cho tôi chưa?”

“Nếu tôi không lo cho bản thân mình, ai sẽ lo thay tôi?!”

Cuối cùng, cha dượng không nhịn nổi nữa, nhắm mắt lại, ra quyết định:

“Đưa con bé vào trại tâm thần.”

Sau chuyện này, dù mẹ tôi và cha dượng đều muốn “cho qua”, nhưng lời tổn thương khi cãi nhau như gai đâm vào tim, mãi chẳng rút ra được.

Căn nhà dần trở nên lạnh lẽo, tôi thì như không hề bị ảnh hưởng, vẫn chăm chỉ sống cuộc đời mình.

Tôi học tài chính, học thiết kế trang sức, thứ gì thấy thích là học, nỗ lực bù đắp cho bản thân.

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.

Cho đến khi dưỡng tâm viện gọi điện đến.

Họ nói:

“Tri Vi muốn gặp cô. Cô ấy còn nhắn lại một câu—”

“Cướp lấy cuộc đời vốn thuộc về tôi, chị sống có vui không?”

Chỉ một câu đó thôi, tôi đã biết—

Tri Vi, lại quay về rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi vẫn quyết định đi gặp cô ta một lần.

Vì những chuyện Tri Vi gây ra khiến ba mẹ hoàn toàn lạnh lòng, nên lần này cô ta bị đưa đến một dưỡng tâm viện rất xa.

Tôi bảo tài xế chở tôi đến, một mình vào gặp cô ta.

Trong phòng bệnh, vừa thấy tôi, ánh mắt Tri Vi lập tức trở nên độc ác.

“Tri Ánh Thu, con tiện nhân này! Kiếp trước chị được đưa về nhà, tôi đối xử với chị tốt thế mà chị lại bỏ mặc tôi không thèm cứu!”

“Nếu sớm biết vậy, lúc đó tôi nên đuổi chị ra khỏi nhà, cho chị đi làm ăn mày ngoài đường!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.