Tôi mỉm cười không đổi sắc:
“Em chẳng phải từng ghen tị vì chị làm dâu nuôi mười năm nên được ba mẹ thương yêu sao? Lần này chị không cứu, cho em tự trải nghiệm, sao lại không vui?”
Biểu cảm Tri Vi đơ cứng lại, rồi bỗng dưng phát điên gào lên:
“Lúc đó tôi chỉ nói miệng cho vui, sao chị lại nghiêm túc thật vậy?!”
“Chị sao lại nỡ biến tôi thành thế này!”
Tôi bật cười lạnh. Tôi tất nhiên biết cô ta không thật lòng ghen tị.
Cô ta nói vậy, chỉ để khoe khoang bản thân được ba mẹ yêu thương, được thừa kế gia sản.
Nhưng chính cái “khoe khoang” ấy, mới khiến tôi căm hận đến tận xương tủy.
Tôi đã phải đánh đổi bằng cả cuộc đời để cứu cô ta.
Vậy mà Tri Vi không có lấy một chút biết ơn, càng không có chút hối lỗi nào.
“Tôi vì cứu người mà phải trả giá đau đớn đến thế, vất vả lắm mới trở về, lại phải nghe cô khoe khoang cô sống tốt ra sao, còn chê tôi đáng thương.”
“Nếu sớm biết kết cục là vậy, thì tôi sẽ không cứu một con bạch nhãn lang như cô.”
Tri Vi nghiến răng, ánh mắt tràn đầy căm hận:
“Chị là chị, chị không cứu tôi, tức là ích kỷ, độc ác!”
“Tôi trở thành thế này, đều do chị hại!”
Tôi nhìn bộ dạng điên cuồng đó, chỉ cảm thấy buồn cười đến đáng thương.
Một con người biết rõ tôi phải chịu khổ mười năm, vậy mà vẫn có thể nói tôi giả vờ đáng thương để lấy lòng thương hại —
Thì sao có thể mong cô ta biết hối hận được chứ?
Cô ta chỉ luôn nghĩ:
“Chị là chị tôi, chị phải bất chấp tất cả để cứu tôi.”
Tôi cười nhẹ:
“Cô nghĩ thế cho dễ chịu thì cứ tự lừa mình dối người tiếp đi.”
“Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Tôi xoay người bước ra, nhưng Tri Vi gào lên gọi lại:
“Chị đã sớm biết là tôi xúi ba mẹ ly hôn để giành tài sản rồi đúng không?!”
Tôi khựng lại, ánh mắt thoáng thay đổi.
Tri Vi tiếp tục nói:
“Chị rõ ràng biết hết, nhưng vẫn để họ cãi nhau suốt ngày, chị cũng hận họ à?”
Tôi cụp mắt, bật cười khẽ:
“Em nghĩ nhiều rồi.”
Nói xong, tôi rảo bước rời khỏi dưỡng tâm viện.
Ngồi trong xe, nhìn chiếc váy dài lộng lẫy trên người, tâm trí tôi trôi về quá khứ.
Kiếp trước, sau khi nghe thấy Tri Vi nói xấu tôi sau lưng, tôi buồn đến phát khóc.
Vừa hay lúc ấy ba mẹ trở về, tôi tưởng họ sẽ trách mắng cô ta.
Nhưng cha dượng chỉ cau mày, nhắc nhẹ cô ta đừng nói linh tinh.
Mẹ tôi thì đặt túi xách xuống, giọng điệu ôn hòa:
“Tri Vi chỉ buột miệng nói chơi thôi, Tiểu Thu nghe thấy chắc cũng không để bụng đâu.”
Mỗi đêm tôi đều mơ thấy cảnh bị hành hạ trong núi sâu, đã khó mà thoát ra nổi.
Vậy mà những người gọi là “người thân” của tôi cứ liên tục vạch ra vết sẹo, chà đạp nó, rồi còn trách tôi là khó tính nếu dám để tâm.
Vậy tôi không oán hận thì là gì?
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hiện tại, trong gia đình bốn người này, ai cũng có tính toán riêng, ai cũng không thật lòng với ai.
Tôi ngẫm lại, chỉ thấy…
Rất công bằng.