Vỡ Lẽ Sau Hôn Nhân

Chương 6



“Dĩ nhiên rồi! Công ty vốn dĩ là do hai ta cùng gây dựng mà. Nhưng mà… còn Đào Đào…”

“Cố Duẫn, tôi không đang thương lượng với anh.”

“Được rồi, vậy mình thuê một cô giúp việc.”

Cố Duẫn tỏ ra rất hợp tác khi tôi quyết định quay lại đi làm, còn chủ động lo việc tìm người giúp việc.

Ngày nào anh cũng về sớm hơn cả tôi.

Dần dần, Đào Đào bắt đầu thay đổi cái nhìn về ba, không còn sợ anh như trước nữa.

Một ngày, khi tôi vừa tắt máy tính xong, thì nhận được tin nhắn từ Thủy Thanh Thanh.

Chỉ một tấm ảnh và một dòng chữ:

“Chị lấy đứa bé ra làm con bài trong tay, thì giờ em cũng có rồi!”

Ảnh là bản siêu âm — cô ta đã mang thai.

Tôi chỉ nhắn lại hai chữ: “Chúc mừng.”

Chuyện này, thật ra tôi còn biết sớm hơn cả cô ta.

Hà Tiêu làm việc trong bệnh viện, đã nói với tôi từ lúc Thủy Thanh Thanh vừa đến khám.

Nhưng tôi không ngờ — Cố Duẫn, người bị chẩn đoán tinh trùng yếu, lại thật sự có thể khiến cô ta có thai.

Cũng không biết nên cảm thán là ai may mắn đây.

Tôi thành tâm chúc mừng, nhưng đổi lại là một tràng chửi rủa đầy tức tối từ cô ta.

Tôi không trả lời nữa.

Chỉ chụp màn hình đoạn tin nhắn và hình ảnh, gửi hết cho Cố Duẫn.

Dù gì, đây cũng là tin tốt, nên báo cho cha của đứa bé biết.

Ngay sau đó, điện thoại Cố Duẫn gọi đến.

“Vợ à, chắc chắn đứa bé không phải của anh… Em biết mà, anh… anh có…”

Cố Duẫn vẫn không thể nói ra được cái bệnh của anh.

“Thủy Thanh Thanh nói là con anh đấy. Mà thật ra em không ngại Đào Đào có thêm anh chị em đâu. Sinh ra cũng được mà, anh nuôi nổi mà.”

Bên kia im lặng một lúc, rồi Cố Duẫn lên tiếng: “Anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

Sau này Hà Tiêu kể, Thủy Thanh Thanh và Cố Duẫn cãi nhau to ở bệnh viện, cuối cùng cô ta vẫn phải vào phòng phẫu thuật.

Ngày Thủy Thanh Thanh xuất ngoại, tôi đứng trên tầng lầu nhìn xuống thấy cô ta.

So với lần trước gặp, cô ta gầy hẳn, sắc mặt cũng nhợt nhạt.

Bị Cố Duẫn đẩy ngã trong tuyết, cô ta vừa cười vừa khóc, nhìn rất thê thảm.

Cuối cùng bị vệ sĩ mà Cố Duẫn gọi đến kéo lên xe đưa đi.

Chuyện này Cố Duẫn giải quyết rất nhanh,chỉ trong vòng hai ngày.

Xem như là bù đắp, tôi yêu cầu anh chuyển nhượng 3% cổ phần công ty.

Không nhiều, nhưng có còn hơn không.

Khi những đám cỏ úa ven đường bắt đầu xen kẽ vài mảng xanh,

Đào Đào đã biết nói rất nhiều từ rồi.

Chỉ là, tôi không bao giờ để Cố Duẫn kể truyện cho con ngủ nữa.

Còn tôi thì cuối cùng cũng có thể xử lý công việc một cách thuần thục.

Vì ngày trước cố quá sức, nên cơ thể yếu đi nhiều.

Kể từ khi quyết định sinh con với Cố Duẫn, tôi đã nghỉ làm, đến khi Đào Đào tròn một tuổi, tôi đã làm nội trợ tròn bốn năm.

Nhân viên công ty, chẳng mấy ai còn là gương mặt quen thuộc với tôi.

Quay lại thương trường, tôi giống như một đứa trẻ mới biết đi, còn khó khăn hơn cả lúc mới ra trường bắt đầu đi làm.

Nhưng mỗi lần mệt mỏi muốn bỏ cuộc, tôi chỉ cần nhìn thấy Đào Đào đang ngủ ngoan, liền lại có thêm động lực để cố thêm một chút.

Sau năm tháng, cuối cùng tôi cũng hoàn thành độc lập một dự án.

“Vợ ơi, cả nhà mình đi du lịch đi. Anh muốn bắt đầu thực hiện những lời hứa với em, được không?”

Cố Duẫn đề nghị.

Tôi bỗng nhớ ra, hình như trước đây anh từng hứa sẽ dẫn tôi đi hết những nơi tôi muốn đến.

Mấy năm trước, hai lần làm thụ tinh nhân tạo đều thất bại, tôi chán nản, nhắc đến chuyện du lịch với anh.

Khi đó anh rất cáu: “Em cũng nhìn lại xem là lúc nào rồi? Công ty đang thời kỳ phát triển, còn tâm trí đâu mà đi chơi?”

Giờ thì tôi đã quên mất chuyện đó, vậy mà Cố Duẫn lại nhớ.

Địa điểm du lịch là do anh chọn — một bãi biển nước ngoài, được mệnh danh là nơi đẹp nhất.

Tôi nằm trên ghế dài, nhìn anh cùng Đào Đào xây lâu đài cát.

Vài người nghỉ ngơi gần đó nhìn sang, ngưỡng mộ nói: “Chồng chị kiên nhẫn thật đấy, đi du lịch với vợ mà còn chơi với con thế kia. Chứ chồng tôi chỉ biết cắm đầu vào việc.”

Tôi mỉm cười, không nói gì.

“Ơ? Chồng chị đang vẽ cái gì kìa?”

Cố Duẫn lúc ấy đang cầm cái xẻng nhỏ vẽ gì đó trên bãi cát.

Chẳng bao lâu sau, một bức tranh đơn giản hiện ra — là hình ba người nhà tôi.

Chỉ vài nét phác, nhưng lại rất sống động.

Anh ngồi xổm bên bức tranh, gọi tôi: “Vợ ơi!”

Thấy tôi nhìn sang, anh còn dùng tay tạo thành hình trái tim.

“Trời ơi, lãng mạn quá đi! Chị đúng là nhặt được báu vật rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.