Vỡ Lẽ Sau Hôn Nhân

Chương 7



Báu vật sao?

Cũng đúng, một “báu vật” hiếm gặp.

Tôi mỉm cười, khẽ cong môi nhìn lại Cố Duẫn.

Vài hôm trước, tôi còn vứt bỏ không ít tranh anh từng vẽ tặng tôi.

Đó là những bức anh vẽ hồi còn theo đuổi tôi, tôi từng nâng như báu vật, dọn nhà bao lần cũng mang theo.

Khi đó nhà nhỏ, để đâu cũng thấy vướng, nhưng tôi chẳng nỡ bỏ.

Còn giờ — nhà lớn hơn, mà những thứ ấy, tôi lại chẳng còn muốn giữ nữa.

Chắc Đào Đào chơi mệt, vừa về đến khách sạn đã ngủ ngay.

Cố Duẫn mở một chai rượu vang, rót cho tôi một ly.

Anh bắt đầu kể rất nhiều chuyện cũ, trong trí nhớ của anh thì toàn là kỷ niệm đẹp.

Còn tôi… chẳng nhớ rõ bao nhiêu, nhưng vẫn gật đầu theo cho có.

Khi Cố Duẫn dựa vào men rượu đến gần, tôi không giống như trước kia né tránh,

mà chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, vang dội chẳng khác gì tiếng tim của Cố Duẫn.

Trong bóng tối, hơi thở của anh ngày càng gần,

chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau,

thì điện thoại anh bỗng vang lên — ba cuộc liên tiếp.

Cuối cùng Cố Duẫn cáu gắt bắt máy: “Ai đấy? Có chuyện gì?”

Một lúc sau, anh quay lại với vẻ mặt đầy áy náy: “Vợ à, có một khách hàng đang gặp rắc rối ở gần đây, đúng lúc biết anh cũng có mặt ở đây, nên nhờ anh tới giúp…”

“Khách hàng nào vậy? Quan trọng lắm sao?”

“Ừm, quan trọng.”

“Vậy anh đi đi. Nhớ cẩn thận.”

Cố Duẫn vừa đi khỏi, tôi lập tức đặt vé máy bay về nước, đưa Đào Đào rời khỏi.

Chỉ khi đã an ổn ở nhà, tôi mới nhận được cuộc gọi từ anh: “Vợ à, chuyện bên này phức tạp lắm. Có lẽ anh phải ở lại vài ngày. Hay em đưa Đào Đào đi chơi trước?”

“Được thôi, vậy em và Đào Đào về nước trước nhé.”

Cố Duẫn nghe xong, lại xin lỗi một hồi, nói mấy câu hứa hẹn mà chẳng biết bao giờ mới thực hiện được.

Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ đặt điện thoại sang bên cạnh,cũng không nhớ rõ là anh cúp máy lúc nào.

Hôm Cố Duẫn trở về nước, tôi vừa nhìn Đào Đào chơi đùa thỏa thích ở khu vui chơi trẻ em, vừa gọi điện cho anh:

“Cố Duẫn, em đang ở sân bay, chuyến bay của anh đã hạ cánh rồi, sao anh vẫn chưa ra?”

Đầu dây bên kia, giọng anh khựng lại một chút, sau đó mới mang theo chút cảm động và ân cần:

“Không phải em nói không cần đến đón anh sao? Anh lỡ chuyến bay đó rồi, đang xem còn chuyến nào gần không, sẽ đặt lại.”

“Vậy khi nào anh đặt xong thì nhắn em nhé, em với Đào Đào sẽ đến đón. Con bé cứ đòi gặp ba mãi đấy.”

“Ây da, có khi anh về đến thì đã nửa đêm rồi, hai mẹ con không cần đến đón đâu.”

“Thế à… vậy cũng được…”

Tôi cúp máy, mở tấm ảnh Thủy Thanh Thanh gửi, khẽ cười, chẳng mấy quan tâm.

Lần này Cố Duẫn về không phải một mình, mà là cùng với Thủy Thanh Thanh.

Và thực ra, họ đã về từ ba ngày trước rồi.

Không về nhà… chắc là để sắp xếp ổn thỏa cho Thủy Thanh Thanh trước.

Tấm ảnh tôi nhận được chính là ảnh họ đi khám thai — Thủy Thanh Thanh đã mang thai bảy, tám tháng, bụng lớn thấy rõ, cả người mang nét mệt mỏi của thai kỳ.

Cố Duẫn đứng cạnh, gương mặt đầy lo lắng.

Khi tôi mang thai Đào Đào, Cố Duẫn cũng như vậy — không bỏ lỡ một lần khám thai nào, chăm sóc tỉ mỉ, còn lo lắng hơn cả tôi.

Nhưng đến ngày tôi sinh Đào Đào, phải đợi đến lúc sinh xong, anh mới xuất hiện.

Cho nên… diễn thì diễn giỏi đấy, nhưng anh lại chẳng duy trì được lâu.

Ba ngày sau, Cố Duẫn cuối cùng cũng “trở về từ nước ngoài”.

Tôi đang gặp khách hàng thì bất ngờ nhận được điện thoại của cô giúp việc:

“Phu nhân! Đào Đào… Đào Đào không thấy đâu nữa! Tôi với ông chủ đã tìm khắp trung tâm thương mại rồi, mà vẫn không thấy!”

“Sao lại không thấy? Tôi đã dặn cô phải trông chừng con bé sát sao cơ mà?”

“Là… là ông chủ bảo tôi đi mua kem cho Đào Đào…”

Tôi vừa gọi cảnh sát, vừa lao đến trung tâm thương mại nơi con bé mất tích.

Cảm xúc cuộn trào trong lòng như muốn nhấn chìm tôi.

Tôi không biết… là Cố Duẫn phát hiện tôi có ý định gì đó, nên cố tình “làm mất” Đào Đào để cảnh cáo?

Hay là Thủy Thanh Thanh muốn hại con bé, nên sai người bắt cóc?

Hay thật sự chỉ là Đào Đào tự mình đi lạc?

Biết Cố Duẫn phản bội, tôi cũng không hoảng.

Biết bản thân bị tụt hậu với xã hội, tôi cũng không thấy sợ.

Nhưng lúc này đây — tôi thực sự hoảng loạn đến cùng cực.

Tôi không biết con bé đang ở đâu, có khóc tìm mẹ không, có bị ai ngược đãi không?

Có gặp phải bọn buôn người không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.