Vỡ Lẽ Sau Hôn Nhân

Chương 8



Liệu tôi có còn cơ hội gặp lại con bé nữa không?

Chính cảm giác không biết gì ấy khiến tay tôi run rẩy đến mức không nhấn nổi phím số.

Cuối cùng, tôi gọi vào một số đã chôn sâu trong ký ức — gần tám năm nay chưa từng gọi lại.

“Ba… Đào Đào mất tích rồi…”

Tôi vừa thốt ra câu ấy, đầu dây bên kia vang lên giọng trẻ con trong trẻo: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, ông ngoại nói mẹ sắp đến đón con rồi, mẹ đến chưa ạ?”

Lời vừa dứt, nước mắt tôi tuôn như suối, nghẹn ngào không thể kìm nén.

“Ừ… ông ngoại không lừa con đâu. Mẹ đang trên đường đến đón con đây.”

“Ba… cảm ơn ba…”

“Hừ, đến rồi hãy nói.”

Cuộc gọi bị ba cúp ngang, không chút nể tình.

Nhưng trong lòng tôi, nỗi sợ đã tan biến hoàn toàn.

Lúc tôi đến nơi, Đào Đào đã chơi mệt và được đưa vào ngủ rồi.

Bố mẹ — những người gần tám năm tôi chẳng mấy khi gặp lại — giờ đây tóc đã điểm bạc nơi hai bên thái dương, dáng người cũng không còn vững chãi như xưa.

Tôi quỳ xuống trước mặt họ: “Ba mẹ… con xin lỗi…”

Mẹ tôi khóc không thành tiếng, còn ba thì nét mặt nghiêm nghị: “Con không trách ba vì đã đưa con bé đi mà không nói với con à?”

“Con không trách.”

Làm sao tôi có thể trách được chứ? Nếu không phải ba kịp thời đưa Đào Đào đi, tôi thật sự không dám tưởng tượng con bé sẽ gặp phải chuyện gì.

“Hừ, con gái của ba từng biến mất bao năm trời, giờ để con nếm thử cảm giác đó một lần!”

Câu nói ấy vừa dứt, đến cả người luôn kiềm chế như ba, đôi mắt cũng đã đỏ hoe.

Tôi gục đầu lên đầu gối ông, khóc đến nghẹn ngào.

Cảm thấy bản thân đúng là không ra gì!

Ba tôi vỗ nhẹ đầu tôi: “Gặp chuyện lớn vậy mà không biết cầu cứu, ngốc!”

Cố Duẫn gọi cho tôi khi tôi vừa bế Đào Đào rời khỏi nhà. Giọng anh đầy lo lắng: “Vợ à…”

“Cố Duẫn, chờ nhận đơn kiện của tòa án đi.”

Chuyện Đào Đào mất tích, là do Thủy Thanh Thanh dàn xếp.

Nhưng nếu không có sự phối hợp của Cố Duẫn, mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến thế.

Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà Cố Duẫn lại còn tệ hơn cả súc vật.

Có lẽ trong lòng anh, Đào Đào giờ không còn là đứa con duy nhất nữa, nên cũng không còn quan trọng.

Tôi dọn ra khỏi nhà anh, đưa Đào Đào đi theo, đồng thời đệ đơn ly hôn lên tòa.

Khi đến công ty, tôi phát hiện thẻ nhân viên của mình đã bị vô hiệu hóa — Cố Duẫn đã đơn phương sa thải tôi.

Đến ngày ra tòa, Cố Duẫn không xuất hiện. Chỉ có luật sư của anh ta tới, và từ chối điều khoản chia tài sản.

Dù tôi có bằng chứng Cố Duẫn ngoại tình, nhưng luật pháp cũng không ủng hộ yêu cầu “ra đi tay trắng” của tôi.

Tôi không bất ngờ trước sự trơ trẽn của Cố Duẫn, cũng không lạ gì việc anh không ra tòa.

Bởi hôm đó, Thủy Thanh Thanh vừa sinh con trai.

Thật ra, trong thâm tâm, Cố Duẫn luôn thích con trai hơn. Nếu không, cũng không đến mức dễ dàng bỏ rơi Đào Đào như vậy.

Rời khỏi tòa, tôi đến bệnh viện tìm Thủy Thanh Thanh.

Thấy tôi xuất hiện, sắc mặt Thủy Thanh Thanh tái nhợt: “Cô đến đây làm gì? Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm gì tôi và con tôi, Cố Duẫn sẽ không tha cho cô đâu!”

“Tôi không làm gì cô cả. Tôi chỉ đến để xác nhận vài chuyện.”

Cô ta vẫn cảnh giác: “Chuyện gì?”

Tôi đưa cho cô ta một tấm ảnh: “Cô xem thử, có quen không?”

Cô ta vừa nhìn liền giật lấy và xé nát: “Cái gì thế này? Tôi chưa từng thấy!”

“Gấp gì chứ? Tôi có bản điện tử.”

“Cô rốt cuộc muốn gì!”

“Đừng lo. Tôi chỉ muốn nhanh chóng ly hôn thôi.

Nếu vụ kiện ly hôn này kéo dài ba năm năm năm, cô nghĩ mình được lợi gì à?”

Sự thật chứng minh — Thủy Thanh Thanh vẫn có trọng lượng trong mắt Cố Duẫn.

Chưa tới mười ngày, Cố Duẫn đã đồng ý toàn bộ điều kiện ly hôn của tôi.

Tất nhiên, đó là sau khi anh ta cân nhắc lợi hại.

Tôi chỉ lấy tiền mặt và một phần bất động sản.

Toàn bộ cổ phần công ty được quy đổi thành tiền.

Công nghệ cốt lõi, tôi không đụng đến.

Quyền nuôi Đào Đào thuộc về tôi.

Không yêu cầu Cố Duẫn chu cấp nuôi dưỡng — điều này là do Thủy Thanh Thanh đề nghị.

Anh ta đồng ý, và tôi cũng đồng ý.

Ngày làm thủ tục, Đào Đào đứng đợi tôi ngoài cửa.

Cố Duẫn định bế con, nhưng con tránh né.

Từ sau khi tôi dọn ra ngoài, Đào Đào không còn đòi tìm ba.

Ba tôi đã cho tôi xem camera giám sát ngày Đào Đào mất tích — chính Cố Duẫn sai cô giúp việc đi, rồi đưa con bé cho hai người đội mũ che kín mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.