Vong Tình Cổ

Chương 1



Lúc Diệp Huyền Châu tìm đến, hắn đã say đến mức đi không vững.

Hắn loạng choạng trèo lên giường, ôm ta vào lòng, giọng điệu vui mừng khôn xiết:

“Chiêu Chiêu, nàng ấy đã hòa ly với gã nam nhân kia rồi.”

“Ta định ngày mai sẽ đi tìm nàng ấy, nói rõ lòng ta, nàng nói xem nàng ấy có đồng ý không?”

“Còn nữa, ngày mai ta đến đó nên mang theo quà gì? Các cô nương các nàng đều thích thứ gì?”

Diệp Huyền Châu chưa bao giờ nói với ta nhiều lời như vậy.

Phần lớn thời gian, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta xuất thần, qua hình bóng ta để tưởng nhớ về nữ nhân mà hắn không bao giờ có được.

Bây giờ nữ nhân của hắn đã trở về, cả con người hắn cũng trở nên rạng rỡ.

“Tặng nàng ấy ngân lượng.”

Ta nói.

Ta không biết các cô nương khác thích gì, ta chỉ biết ta thích ngân lượng.

Hắn bị ta chọc cho bật cười, xoay người ta lại đối diện với hắn:

“Chiêu Chiêu, Uyển Chi khác nàng, nàng ấy là thế gia quý nữ, coi thường nhất là những thứ vàng bạc dung tục.”

Đúng vậy, Giang Uyển Chi và ta không giống nhau.

Nàng ấy là thế gia quý nữ, dù đã hòa ly vẫn có người như Diệp Huyền Châu theo đuổi phía sau.

Còn ta, chẳng qua chỉ là một kỹ nữ bị phụ thân ruột bán vào thanh lâu.

Ta nghĩ rằng ta sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm đó.

Nhớ cảm giác bị một gã nam nhân còn lớn tuổi hơn cả phụ thân ta đè lên người, nhớ y phục trên người bị xé rách từng mảnh.

Nhớ khoảnh khắc Diệp Huyền Châu đạp cửa xông vào, bóng lưng ngược với ánh hoàng hôn nơi núi xa, một nhát đao chém đứt cánh tay của gã nam nhân kia.

“Đi theo ta.”

Hắn không cho ta bất cứ cơ hội nào để lên tiếng.

Năm mươi lạng bạc mua đứt ta, đưa ta vào trong trang viên này.

Hắn cưỡng ép ta mặc lên người bộ giá y đỏ rực, rồi trói ta trên giường, từng chút một cởi bỏ, xé nát nó.

Chẳng khác gì những gã nam nhân trong thanh lâu.

Ta chỉ quên mất đêm đó đã kết thúc như thế nào, chỉ nhớ khi tỉnh lại vào ngày hôm sau hắn đã rời đi, để lại hai thứ trên đầu giường.

Một nén bạc, và một bát canh tránh thai.

Năm năm sau đó, đây đã trở thành thói quen của hắn.

Vô số lần ôm ấp, vô số lần hôn môi, hết đêm này đến đêm khác triền miên.

Hắn đều niêm yết giá rõ ràng cho ta.

Hắn đang nhắc nhở ta rằng, Bùi Chiêu Chiêu, ngươi chỉ là một kỹ nữ được nuôi bên ngoài.

Một kỹ nữ tình cờ xuất hiện vào đúng ngày đại hôn của Giang Uyển Chi, lại có dung mạo tương đồng với nàng ấy…

“Nàng đang nghĩ gì vậy?”

Ta đã thất thần quá lâu.

Điều này khiến Diệp Huyền Châu vội vàng hỏi lại ta một lần nữa:

“Ngoài ngân lượng ra, còn có thứ gì khác không?”

Ta không trả lời.

Ta chỉ đang nghĩ, nếu ngày mai hắn và Giang Uyển Chi hữu tình nên duyên, vậy ta phải làm thế nào?

Vì vậy, ta nhìn đôi môi đang mấp máy của hắn, không nói một lời liền sáp lại gần, định hôn xuống.

Nhưng cuối cùng lại thiếu mất nửa tấc.

Hắn một tay kéo ta ra, xoay người xuống giường.

“Chiêu Chiêu, trước đây chúng ta thế nào cũng được.”

“Nhưng bây giờ…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.