Vùng Đất Hứa

Chương 11



“Cụ Giang? Mất lâu rồi! Chôn cất xong mấy hôm rồi cơ mà! Anh lại không biết?”

Mất rồi?

Giây tiếp theo, như thể cuối cùng anh cũng tỉnh ngộ, quay người lao điên cuồng trở về nhà.

Phòng khách, im ắng đến mức chết chóc.

Không có ánh đèn, không có hơi ấm, cũng chẳng còn bóng dáng người từng luôn chờ anh về.

Căn nhà trống vắng đến đáng sợ, mọi dấu vết thuộc về Giang Lê đều bị xóa sạch không còn chút gì.

Chỉ còn trên bàn trà ở phòng khách, đột ngột xuất hiện hai tờ giấy trắng tinh.

Tim Thẩm Hứa Hàn đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mang theo một linh cảm đáng sợ, anh từng bước cứng ngắc đi đến.

Ánh mắt rơi vào hai tờ giấy.

Chỉ liếc một cái, cả người anh như bị rút sạch sức lực.

Một là giấy báo mang thai của Giang Lê.

Một là “hợp đồng cam kết” do chính tay anh soạn mười năm trước, dùng để chứng minh lòng trung thành tuyệt đối với Giang Lê.

Hoàng hôn châu Phi, gió lồng lộng mang theo hơi nóng và bụi đất thổi qua khu trại tạm của đội ngũ y tế.

Giang Lê đã ở đây gần hai tháng rồi.

Những ngày bận rộn mà đầy ý nghĩa, đã rũ bỏ hết những dày vò xé lòng nơi quê nhà, chỉ còn lại công việc chữa bệnh cứu người thuần túy nhất.

Các thành viên trong trại phần lớn đều đến từ trong nước, bầu không khí giản dị, ai nấy đều cùng chung mục tiêu.

Ban ngày, cô bận rộn trong phòng khám đơn sơ, tiếp đón người bệnh địa phương, hoặc cùng đội xuống làng khám lưu động, xử lý các vết thương do thiếu thốn và chiến tranh để lại.

Ban đêm, cô ngủ dưới bầu trời đầy sao, đôi khi còn nghe thấy tiếng súng vọng lại từ xa. Thân thể mệt nhoài nhưng tâm trí lại yên bình lạ thường.

Tất nhiên, đôi lúc cũng phải đối mặt với một vài “phiền toái khác”.

Ví dụ như lúc này.

Trong lều khám bệnh chỉ còn lại một mình cô.

Cô đang cúi đầu sắp xếp hồ sơ khám bệnh trong ngày, ánh sáng phía trước bỗng bị che khuất, một bóng người không hề khách sáo ngồi ngay lên ghế dành cho bệnh nhân.

Giang Lê chẳng thèm ngẩng đầu, theo thói quen đưa tay lấy đôi găng tay mới:

“Chỗ nào thấy không khỏe?”

Cách làm việc tùy tiện như vậy, trong cả khu trại chỉ có mình cô.

Không ai trả lời. Chỉ có một ánh mắt mang theo vẻ thích thú dừng lại trên đỉnh đầu cô.

Cô khẽ nhíu mày, ngẩng lên.

Quả nhiên lại là anh ta — Cận Dã.

Gần như cả trại đều biết đến anh ta.

Xuất thân thần bí, nghe nói gia thế quyền thế ngập trời, vậy mà lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm lính đặc nhiệm, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ và cứu viện nguy hiểm nhất.

Quân hàm rất cao, nhưng không hề kiêu ngạo. Ngày nào cũng lẫn trong đám binh sĩ và nhân viên y tế, dáng vẻ lười biếng, như thể chẳng quan tâm điều gì trên đời.

Không ít nữ bác sĩ, y tá trong trại ngầm để ý đến anh ta, nhưng dường như anh ta chỉ “bám lấy” mỗi Giang Lê.

Không làm gì quá đáng, chỉ là thỉnh thoảng cứ xuất hiện trước mặt cô.

Khi cô đang khám bệnh, anh ta có thể tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cô.

Lúc cô ăn cơm, anh ta luôn “tình cờ” ngồi bàn bên, lười biếng trò chuyện vài câu với cô.

Chỉ thấy Cận Dã ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, nheo mắt, nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không.

Tay áo quân phục bị anh ta xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay đầy cơ bắp với một vết thương mới toác da.

“Đội trưởng Cận,” Giang Lê giọng bình thản, kiểu làm việc công vụ, “lại sao nữa vậy?”

“Bị thương rồi, bác sĩ Giang.” Giọng Cận Dã mang chút lười nhác, anh ta đưa cánh tay bị thương ra trước mặt cô, “Phiền cô xử lý giùm.”

Đằng sau anh ta, ở cửa lều, có vài tiếng cười khúc khích bị đè nén vang lên.

Giang Lê liếc sang, thấy mấy chàng lính trẻ mặc quân phục giống hệt nhau đang chen chúc ló đầu vào, mặt mày đầy vẻ háo hức hóng chuyện.

Cận Dã cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô, cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Anh ta bất ngờ gào lớn ra ngoài lều: “Nhìn cái gì mà nhìn! Ngứa đòn à? Nhìn nữa thì cả đám chuẩn bị! 50 cây việt dã! Ngay! Lập tức! Xuất phát!”

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng rên rỉ thảm thiết và tiếng bước chân hỗn loạn, chỉ vài giây là im bặt.

Cận Dã lúc này mới quay lại nhìn Giang Lê, lại đưa cánh tay ra gần hơn.

“Bác sĩ Giang, mời nhé?”

Giang Lê không nói gì, lấy dụng cụ sát trùng ra, khi bông tẩm thuốc sát khuẩn chạm vào vết thương, vẻ mặt lười biếng của Cận Dã chẳng thay đổi, thậm chí còn định cúi đầu châm điếu thuốc trong miệng.

Nhưng khi ánh mắt anh ta chạm phải khuôn mặt nghiêng đầy tập trung của cô, lại khựng lại đôi chút.

Anh ta nhìn chằm chằm vài giây, yết hầu khẽ chuyển động, không nói lời nào, âm thầm rút điếu thuốc chưa châm khỏi môi.

Vừa băng bó xong, Giang Lê chuẩn bị dặn dò vài điều thì bên ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng la hét hoảng loạn.

Một người đàn ông địa phương bế một đứa bé mặt mày tím tái, bất tỉnh xông vào, miệng không ngừng hét lớn những lời bản ngữ không ai hiểu.

Khi thấy Giang Lê, đặc biệt là khi thấy cô là bác sĩ nữ người châu Á, ánh mắt ông ta lập tức đầy cảnh giác và phản kháng, ôm chặt đứa trẻ lùi lại, đảo mắt tìm bác sĩ nam, thậm chí còn muốn đi vòng qua cô.

Giang Lê cuống lên, cố gắng dùng tiếng địa phương vụng về xen lẫn tiếng Anh để giải thích: “Đứa bé! Đưa tôi xem! Nguy hiểm lắm!”

Nhưng người đàn ông càng thêm kích động, lắc đầu không ngừng, không chịu buông tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.