Vùng Đất Hứa

Chương 12



Hơi thở đứa trẻ càng lúc càng yếu. Giang Lê lo lắng đến cuống cuồng, bất lực trước rào cản văn hóa và sự thiếu tin tưởng.

Đúng lúc đó, Cận Dã, từ nãy vẫn ngồi lười biếng bên cạnh, bất ngờ đứng dậy.

Anh ta chẳng thèm nhìn Giang Lê lấy một cái, trực tiếp bước lên chắn giữa cô và người đàn ông, lớn tiếng quát:

“Nói nhảm gì nữa? Không thấy đứa bé sắp không xong rồi à? Ở đây cô ấy là người quyết định! Muốn con anh sống thì phải nghe lời cô ấy! Còn chần chừ thì tôi ném ra ngoài bây giờ!”

Người đàn ông run rẩy nhìn anh ta, ánh mắt lướt qua khẩu súng lộ ra nơi thắt lưng và huy hiệu trên quân phục, sự do dự trên mặt lập tức biến thành sợ hãi.

Không dám cãi thêm lời nào, ông ta dè dặt đưa đứa bé ra. Cận Dã nghiêng người nhường chỗ, gật đầu ra hiệu cho Giang Lê tiếp nhận.

Giang Lê lập tức bế đứa bé, bước nhanh vào trong, bắt đầu cấp cứu.

Từ đầu đến cuối, Cận Dã không nói thêm gì, cũng không rời đi.

Anh ta cứ khoanh tay ngồi ngay cửa lều như tượng thần giữ cổng, chặn hết mọi ánh mắt tò mò và những sự quấy rầy có thể xảy ra.

Thời gian trôi đi, trong lều chỉ còn lại tiếng động của Giang Lê và âm thanh va chạm của dụng cụ y tế.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã hoàn toàn tối đen, đèn cấp cứu trong lều trở thành nguồn sáng duy nhất giữa đồng hoang.

Tình trạng của đứa bé cuối cùng cũng ổn định, được chuyển sang khu vực theo dõi.

Giang Lê mệt mỏi xoa cổ bước ra, liếc mắt liền thấy bóng dáng đó vẫn đang tựa vào cửa lều.

Cận Dã đang cúi đầu lau súng, động tác chậm rãi, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng lên cười nhẹ.

Anh ta không hỏi đứa trẻ sao rồi, cũng chẳng nói lời nào dư thừa, chỉ không biết từ đâu rút ra một chiếc bánh mì bọc giấy dầu đưa cho cô.

Giọng anh khàn khàn, mang theo chút âm sắc của người hút thuốc: “Vất vả nửa ngày rồi, bác sĩ Giang cũng đói rồi nhỉ.”

Giang Lê nhìn chiếc bánh mì, không nhận lấy, chỉ khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

Cô dừng lại một chút, ánh mắt rơi lên cánh tay anh đang buông lỏng, bổ sung: “Vừa rồi tình huống khẩn cấp nên chưa kịp nói. Vết thương trên tay anh tuy không sâu, nhưng điều kiện vệ sinh ở đây kém, tốt nhất nên đến trạm y tế xử lý sạch sẽ và sát trùng kỹ, tiêm phòng uốn ván nữa. Đừng để dính nước, tránh nhiễm trùng.”

Nói xong, cô không nhìn phản ứng của Cận Dã nữa, chỉ lịch sự gật đầu rồi quay người đi về hướng ký túc xá nhân viên y tế.

Cận Dã nhìn bóng lưng cô khuất dần trong bóng tối, không nói gì.

Anh rút tay cầm bánh mì về, nhét vào túi, tay kia lấy ra bao thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng, cúi đầu châm lửa.

Anh hít sâu một hơi, đốm lửa đỏ lập lòe trong đêm tối, anh cứ thế tựa vào cửa lều, nheo mắt, ánh nhìn vẫn hướng về phía cô rời đi.

Giang Lê trở về ký túc xá đơn sơ, mấy nữ bác sĩ và y tá cùng phòng đang tụm lại thì thầm gì đó.

“Thật đấy, ai cũng nói khu này có một tên biến thái, chuyên nhằm vào phụ nữ đi một mình!” Một cô y tá trẻ run giọng, “Lần trước y tá Tiểu Lưu cũng vậy, đi đưa thuốc cho dân bản lúc tối, rồi không bao giờ quay lại nữa! Đội tìm kiếm lùng sục mấy ngày, chỉ tìm được một chiếc giày của cô ấy…”

Một nữ bác sĩ lớn tuổi hơn thở dài: “Chuyện này truyền bao nhiêu lần rồi, có ai từng thật sự gặp tên biến thái đó đâu.”

Giang Lê lặng lẽ đặt đồ xuống chuẩn bị đi rửa mặt, nghe vậy khẽ nói một câu: “Tôi cũng nghe nhiều lần rồi, nhưng chưa từng thấy hắn xuất hiện.”

Cô y tá nói đầu tiên lập tức quay sang nhìn cô: “Là vì bây giờ có quân đội đóng ở đây, hắn mới không dám ló mặt ra! Nhưng ai biết được hắn đang trốn ở đâu? Dù sao cũng phải cẩn thận! Chưa ai thấy mặt hắn cả! Nghe nói là một gã to con cực kỳ!”

Giang Lê không nói thêm, chỉ nhẹ gật đầu.

Ở nơi như thế này, luôn giữ cảnh giác là điều cần thiết.

Cô rửa mặt xong, mang theo cả người mệt nhoài nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, trạm y tế vẫn bận rộn như mọi khi, các đồng nghiệp đều ra ngoài lấy mẫu, trong lều chỉ còn lại một mình Giang Lê trực.

Nắng trưa chói chang, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện chặn ngay cửa lều, chắn hết ánh sáng.

Giang Lê ngẩng đầu, là một người đàn ông xa lạ mà cô chưa từng gặp.

Thân hình cao lớn lực lưỡng bất thường, mặc quần áo của dân địa phương, da ngăm đen, vẻ mặt lạnh tanh, nhưng đôi mắt lại mang theo sự xâm lược khiến người khác khó chịu, dán chặt vào cô.

Cô khẽ nhíu mày, đè nén cảm giác bất an trong lòng, giữ giọng điệu chuyên nghiệp hỏi:

“Chào anh, anh bị thương ở đâu? Hoặc cần giúp gì?”

Người đàn ông không nói gì, chỉ quét mắt khắp người cô một cách trần trụi hơn, thậm chí bước thêm một bước, tiến sát đến bàn khám bệnh.

Không gian trong lều vốn đã nhỏ, hắn tiến đến khiến cảm giác áp lực như ập thẳng vào mặt.

Tim Giang Lê đập mạnh, cô theo phản xạ đưa tay về phía ngăn kéo, siết chặt con dao mổ bên trong, đầu ngón tay lạnh toát.

Cô cố nén run rẩy nơi cổ họng: “Anh muốn gì?”

Người đàn ông vẫn im lặng, lại bước thêm một bước, gần như sắp vượt qua bàn khám.

Giang Lê sợ đến mức gần như nhắm mắt lại, lòng bàn tay siết chặt con dao mổ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thế nhưng, hành động áp sát như cô dự đoán lại không xảy ra.

Ngay lúc đó, một bóng người khác xuất hiện, chắn thẳng giữa cô và người đàn ông kia.

Tấm huy hiệu trên tay áo quân phục quen thuộc đập vào mắt, mang theo hương bụi đường và chút mùi khói súng.

Là Cận Dã.

Anh không né tránh, đối diện thẳng với ánh mắt của gã đàn ông to lớn.

“Anh bạn,” Cận Dã lên tiếng, giọng không lớn, “muốn lấy thuốc gì? Nói với tôi, tôi bảo bác sĩ Giang lấy cho.”

Ánh mắt gã đàn ông dừng lại một thoáng ở huy hiệu trên vai áo Cận Dã và bàn tay tưởng như buông thõng nhưng các khớp ngón tay lại nổi gân.

Cuối cùng hắn không nói gì, quay đầu rời khỏi lều, lặng lẽ biến mất.

Mãi đến khi bóng dáng đầy áp lực kia khuất hẳn, Giang Lê mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế.

Cận Dã lúc này mới quay lại, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của cô, vô thức cau mày: “Quen biết sao?”

Giang Lê vẫn còn sợ, lắc đầu: “Chưa từng gặp.”

Cô lấy lại bình tĩnh vài giây, chợt nhớ ra lúc này lẽ ra Cận Dã đang dẫn đội huấn luyện, sao lại xuất hiện ở đây?

Cô ngẩng đầu, nhìn vào đường nét gương mặt sắc sảo của anh, nghi hoặc hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Cận Dã nghe vậy, ánh mắt lướt qua con dao mổ trên bàn, giọng nói vẫn lười nhác như thường lệ.

“Ồ, không có gì. Chỉ là có người không ăn chiếc bánh mì tôi đưa hôm qua,”

Ánh mắt anh trở lại, rơi lên khuôn mặt Giang Lê, chậm rãi nói thêm:

“Thấy hơi buồn, nên đến xem thử.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.