Giang Lê sững người một lúc, còn chưa kịp phản ứng với câu nói kia của anh, thì bên ngoài lều đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một người lính thở hổn hển chạy vào, nhanh nhẹn chào theo kiểu quân đội với Cận Dã: “Báo cáo đội trưởng! Số ba mươi bị thương ở sân huấn luyện, tình hình có vẻ nghiêm trọng!”
Lông mày Cận Dã lập tức nhíu chặt, bật ra một tiếng “chậc”, rồi giơ tay vỗ không nhẹ không mạnh lên vành mũ của người lính kia.
“Chỉ không nhìn các cậu vài phút mà đã loạn rồi, đúng là vô dụng!”
Anh xoay người bước nhanh ra ngoài, khi đi ngang qua Giang Lê thì khựng chân lại một chút, nghiêng đầu nói nhanh: “Mấy hôm tới tôi phải dẫn đội đi huấn luyện dã ngoại, sẽ mất vài ngày. Không gặp được tôi đâu, đừng nhớ quá đấy.”
Câu cuối cùng kéo dài giọng, mang theo chút trêu chọc, nhưng anh không đợi Giang Lê phản ứng mà dứt khoát quay đi, sải bước rời khỏi cùng người lính.
Giang Lê nhìn theo hướng anh khuất bóng, bất lực bật cười lắc đầu.
Quả nhiên, suốt ba bốn ngày sau đó, bóng dáng cao lớn của Cận Dã không hề xuất hiện ở trạm y tế.
Hỏi những người khác, ai cũng lắc đầu không biết chính xác khi nào đội trưởng Cận về, chỉ nói nhanh thì vài ba ngày, chậm thì có thể hơn một tuần.
Không còn sự “quấy rầy” bất chợt của ai đó, cuộc sống dường như cũng yên tĩnh hơn nhiều.
Vừa hay trùng với lịch trình khám bệnh lưu động và thu thập mẫu vật ở nông thôn, Giang Lê liền theo một đội nhỏ khác xuất phát.
Thời tiết ban đầu nắng đẹp, nhưng trời cao nguyên thì nói đổi là đổi.
Khi đoàn đi được nửa đường, bầu trời đột nhiên âm u, gió lốc không hề báo trước nổi lên, cuốn theo cát bụi ập thẳng vào mặt, tầm nhìn giảm mạnh trong tích tắc.
“Bão cát! Mọi người nắm chặt nhau! Tuyệt đối đừng để lạc đoàn!” Trưởng đoàn gào to khản cổ.
Vừa dứt lời, Giang Lê đột nhiên cảm thấy một lực mạnh khủng khiếp kéo mạnh cánh tay cô từ phía sau.
Lực kéo quá lớn, cô không thể kháng cự, trong chớp mắt đã bị tách khỏi đoàn.
“Cứu…!”
Tiếng kêu hoảng loạn vừa bật ra khỏi cổ họng, một bàn tay thô ráp nhớp nháp lập tức bịt chặt miệng cô, nuốt trọn phần còn lại của tiếng kêu cứu.
Cô ra sức giãy giụa, nhưng bị gã đó kìm chặt, lôi xềnh xệch vào sâu hơn, nơi cát bụi dày đặc và ánh sáng càng lúc càng mờ.
Tim Giang Lê đập thình thịch như muốn nổ tung, bản năng sinh tồn khiến cô trong hỗn loạn ráng lần tìm con dao găm bên hông.
Cô rút dao thật mạnh, không cần nhìn, dồn hết sức đâm ngược ra phía sau.
Một tiếng rên đau đớn vang lên phía sau, lực kiềm giữ cánh tay cô lập tức thả lỏng.
Giang Lê lập tức vùng thoát, tay chân bò lê lết về phía trước, cố gắng kéo giãn khoảng cách.
Nhưng tên tấn công vì bị thương nên càng trở nên điên cuồng.
Hắn gầm lên một tiếng, không màng con dao đang cắm trên người, lao đến, túm lấy cổ chân cô, kéo mạnh về sau.
“Aaa!” Giang Lê ngã nhào xuống đất, bị lôi thô bạo về phía một hang đất khuất sâu bên cạnh.
Cô vô vọng với tay bấu vào một bụi cây thấp gần đó, nhưng gai nhọn rạch rách các đầu ngón tay, máu chảy đầm đìa, vẫn không chống lại được sức mạnh hung hãn kia, buộc phải buông tay.
Cơn bão cát có vẻ đang dần lắng xuống, nhưng tầm nhìn vẫn còn rất thấp.
“Con mẹ nó… con tiện nhân…” Gã đàn ông vừa bị thương, vừa thở hổn hển, ép chặt Giang Lê vào vách hang đất, hơi thở hôi thối phà thẳng vào mặt cô, “Lúc đầu tao còn định nhẹ nhàng… là mày tự chuốc lấy!”
Chính là tên đàn ông mà mấy hôm trước từng xuất hiện trong lều khám bệnh.
Trong mắt hắn ánh lên vẻ điên loạn: “Yên tâm, tao không giết mày đâu. Đợi tao xong việc, tao sẽ trả mày về cho tụi nó. Bác sĩ thành phố như mày, tụi nó quý lắm, haha, nhưng hôm nay tao cứ phải nếm thử cái thứ không được phép động vào này mới chịu.”
Răng Giang Lê nghiến chặt đến phát ra tiếng răng rắc, tuyệt vọng và nhục nhã dâng ngập:
“Vậy thì mày giết tao luôn đi cho rồi!”
Gã đàn ông chỉ cười, không nói gì, bắt đầu thô bạo xé áo khoác và lớp áo bên trong của cô.
Bàn tay thô ráp cọ xát lên da thịt, mang đến cảm giác buồn nôn và rùng mình.
Giang Lê dốc toàn lực giãy giụa, đạp, cắn, nhưng sức cô quá yếu, không thể chống lại được cơ thể to lớn như ngọn núi của hắn.
Mùi hôi của mồ hôi, máu và bụi cát trộn lẫn khiến cô gần như nghẹt thở.
Cô nhắm chặt mắt, nghiến răng cắn vào đầu lưỡi, chuẩn bị tự kết thúc tất cả.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng súng vang lên chát chúa, xé tan bầu trời mờ mịt, chấn động đến mức không khí cũng rung lên.
Giang Lê choàng mở mắt, cứ ngỡ đó là ảo giác do quá sợ hãi mà sinh ra.
Tuy nhiên, người đàn ông đang đè lên người cô bỗng khựng lại, rõ ràng cũng nghe thấy tiếng súng.
Hắn cảnh giác ngẩng đầu lên, nghiêng tai lắng nghe, nụ cười dâm loạn trên mặt lập tức đông cứng.
Giang Lê thấy trên mặt hắn lướt qua một tia nghi hoặc và hoảng loạn, thậm chí còn chưa kịp có hành động tiếp theo.
“Đừng động.”
Một giọng nam trầm thấp, nén chặt cơn phẫn nộ cực độ vang lên.
Gã đàn ông cứng đờ, chầm chậm giơ hai tay lên, rồi từ từ lui khỏi người Giang Lê.
Giang Lê nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
Trong ánh sáng vàng vọt mờ mịt vừa bớt gió cát, Cận Dã đang đứng không xa, tay giơ súng, họng súng nhắm thẳng vào tên đàn ông kia.
Giang Lê sững sờ, ngay giây đầu tiên nhìn thấy Cận Dã, dây thần kinh căng chặt của cô như bị đứt phựt, suýt nữa ngã quỵ.
Cô nhắm mắt lại, một nỗi chua xót mãnh liệt trào lên nơi hốc mắt.
Tiếng bước chân vội vã đến gần, một lực mạnh mẽ đỡ lấy cô.
Giang Lê mở mắt, đụng ngay phải một đôi mắt khác.
Đôi mắt ấy đỏ ngầu, thậm chí còn có chút run rẩy.