Vương Gia Truy Thê Trong Muộn Màng

Chương 4



Tạ Lạc Nguyệt nhíu mày: “Đắt thế?”

Đắt sao? Sư phụ ta là thần y nổi tiếng, trò giỏi hơn thầy như ta, xứng đáng với cái giá đó.

“Sao nào, biểu tiểu thư không có tiền à? Vậy thì đợi lần sau mang đủ tiền rồi hãy đến!”

Nàng ta nghẹn họng, rồi đưa tay định rút cây trâm trên đầu, Nam Cung Mộ đã nắm lấy tay nàng ta, sau đó bảo tiểu tư phía sau lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho ta.

Hắn thật hào phóng, là ngân phiếu một nghìn lạng vàng. Tạ Lạc Nguyệt e thẹn nép vào lòng hắn, trong mắt là vẻ đắc ý không sao che giấu nổi.

Hôm sau, thánh chỉ ban hôn được truyền đến vương phủ, mọi người đều nói Việt Vương và Tạ tiểu thư thật xứng đôi. Mười năm si tình của Tạ tiểu thư, cuối cùng đã không bị phụ bạc.

Sau khi có chỉ ban hôn, Nam Cung Mộ không đến Vân Ẩn viện nữa.

Ta nghe Niên Nhi nói, dạo này hắn bận đi cùng Tạ Lạc Nguyệt. Hôm kia hai người đi du hồ trong thành, hôm qua đi thả diều ở ngoại ô, hôm nay lại đến trường đua ngựa.

Ta nói với Niên Nhi: “Đừng quan tâm hắn làm gì, chúng ta còn việc phải làm.”

Ta bảo Niên Nhi lén mang số trang sức Nam Cung Mộ tặng ta ra khỏi phủ đổi lấy ngân phiếu.

Ta cũng rất bận, hàng người đến khám bệnh mỗi ngày dài đến không thấy cuối, phải đi từ sớm, không thể để bệnh nhân chờ lâu.

Trước đây khi ta và sư phụ khám bệnh miễn phí, thường xuyên gặp người gây rối. Bây giờ có thị vệ do Nam Cung Mộ sắp xếp canh gác, việc khám bệnh diễn ra rất suôn sẻ. Bận rộn rồi, những chuyện không vui cũng bị gạt ra sau đầu.

Nhưng càng sợ điều gì, điều đó càng đến. Một con ngựa cao lớn thở phì phì húc đổ bàn của ta, nhưng thị vệ lại không hề tiến lên.

Ta đưa tay che ánh sáng chói mắt, mới nhìn rõ người ngồi trên lưng ngựa là Nam Cung Mộ, trong lòng hắn còn có một mỹ nhân y phục xộc xệch, sắc mặt trắng bệch.

Mỹ nhân rơi lệ, khóc lóc thảm thiết:

“Triều nương, bụng ta đau quá. Còn bị ngã từ trên ngựa xuống, chân hình như gãy rồi!”

Vạt váy đắt tiền của nàng ta dính đầy bùn đất, mặt mày đau đớn. Ta tiến lên nắn mắt cá chân nàng ta.

“Không gãy, có lẽ là bị trật khớp.”

“Bụng đau thế nào? Đau bao lâu rồi? Hôm nay đã ăn gì?”

Là một đại phu, đây là những câu hỏi bắt buộc.

Tạ Lạc Nguyệt nhìn ta, rụt rè đáp:

“Đau nhói từng cơn, bắt đầu đau từ nửa canh giờ trước. Hôm nay chỉ ăn một bát cháo và thuốc ngươi kê.”

“Còn về bát cháo, nha hoàn của ta cũng uống, chắc chắn không phải do cháo.”

Hừ, hóa ra là nhắm vào ta!

Ta vô thức nhìn về phía Nam Cung Mộ, hắn chau mày, dùng một ánh mắt xa lạ để dò xét ta. Đám đông đang im phăng phắc vì biến cố bất ngờ, bỗng vang lên vài giọng nói sang sảng đầy đột ngột.

“Hóa ra là một lang băm, còn dám học người ta mở y quán từ thiện, rốt cuộc là để chữa bệnh hay hại người!”

“Đúng vậy, mọi người đừng để bị lừa, một con bé non choẹt thế này thì có y thuật cao siêu gì chứ, kẻo bệnh cũ chưa chữa khỏi lại rước thêm bệnh mới!”

“Thảo nào! Tay ta đau mà nàng ta lại nói ta bị bệnh tim, đây không phải là nói bừa sao?”

Dứt lời, một chiếc lá cải khô ném trúng đầu ta, rồi đủ thứ không rõ từ đâu liên tiếp bay tới. Tạ Lạc Nguyệt ở gần ta, bị ném trúng vào mắt cá chân bị thương, yếu ớt kêu lên một tiếng.

Nam Cung Mộ lập tức che chở cho nàng ta, thúc ngựa lùi xa.

Niên Nhi bán trang sức xong vội quay về, chắn trước mặt ta lớn tiếng: “Các người làm gì vậy, Triều nương tốt bụng khám bệnh cho mọi người, sao các người có thể đối xử với nàng ấy như thế?”

Có người tiếp tục chửi mắng: “Lang băm, mọi người phá nát y quán của nàng ta đi, không thể để nàng ta hại người nữa!”

“Nàng ấy không phải lang băm! Các người có biết không, chân của Việt Vương cũng là do Triều nương chữa khỏi đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.