Ta hắng giọng, nói một mạch: “Nàng ấy đang ở Tùy Thành, tại nơi hai người gặp nhau lần đầu. Lúc này có lẽ nàng đang mặc y phục của tiểu tư, định trà trộn vào phủ Chu tướng quân để tìm nơi nương tựa.”
Nói xong, ta nhìn vị vương gia lạnh lùng với vẻ mặt chân thành nhất có thể. Cầu xin ngươi đấy, mau bắt nữ chính về đi, đừng để nàng ta ra ngoài gieo họa cho người khác nữa.
Trong cốt truyện gốc, nữ chính đã quyến rũ Chu tướng quân, kết quả là Chu tướng quân bị nam chính trả t h ù. Cả đời vì nước vì dân, cuối cùng lại c h ế t thảm trong n g ụ c tối lạnh lẽo, còn mang danh loạn thần tặc tử.
Phải rồi, Chu tướng quân chính là nam phụ bi thảm trong truyện.
“Sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy?”
Nam chính vốn tính đa nghi nheo mắt lại.
“Ngươi có âm mưu gì?”
“Ta nào dám!” Ta chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu lạy hắn một cái.
“Tính mạng cả nhà ta đều nằm trong tay ngài, ta nào dám có âm mưu gì chứ? Ta biết những điều này là vì ta là bạn thân nhất của nàng. Hơn nữa, ta biết Vương gia một lòng chân thành với nàng, hai người đúng là một cặp trời sinh, ta đương nhiên mong hai vị sớm ngày thành đôi.”
Cầu cho đôi cẩu nam nữ này khóa chặt lấy nhau, đừng ra ngoài làm hại người khác nữa.
Sắc mặt nam chính dịu đi đôi chút, dường như hắn đã tin lời ta.
Hắn mím môi: “Đợi ta tìm được nàng, tự khắc sẽ tha cho các ngươi.”
Nam chính nói rồi dẫn người rời đi, thanh đ a o kề trên cổ ta lúc này mới được rút lại. Ta toát mồ hôi lạnh, sợ c h ế t khiếp, suýt chút nữa là toi mạng rồi.
Trong cốt truyện gốc, vì ta liều c h ế t không chịu tiết lộ tung tích của nữ chính, phụ mẫu ta đã bị nam chính giết ngay trước mắt, họ c h ế t mà không thể nhắm mắt.
Muội muội bảy tuổi của ta bị đ â m mấy nhát, c h ế t vì mất m á u.
Đệ đệ năm tuổi thì bị thị vệ nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống đất mà c h ế t.
Còn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả thảm kịch ấy xảy ra.
Cuối cùng ta bị hủy hoại dung mạo, trên người còn bị c h é m thêm mấy nhát, chỉ giữ lại được một mạng tàn.
Nữ chính biết chuyện dĩ nhiên đau đớn khôn xiết, nước mắt lưng tròng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản việc nửa năm sau nàng ta và nam chính làm hòa, từ đó sống một cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc.
Hừ, đúng là một đôi cẩu nam nữ, cầu cho hai người khóa chặt lấy nhau, đừng ra ngoài gieo họa nữa.
“Nữ nhi, con cứ thế nói cho hắn biết tung tích của Tiêu Tiêu sao?”
Phụ thân ta có vẻ không tán thành.
Ôi, người phụ thân thật thà lương thiện của ta ơi, người đâu biết rằng cả nhà chúng ta suýt chút nữa là toi đời rồi.
“Không sao đâu phụ thân.” Ta gượng cười. “Vương gia có tình cảm với Tiêu Tiêu, chắc chắn sẽ không làm gì nàng ấy đâu. Nhưng nhà chúng ta chỉ là thường dân, nếu trái lệnh Vương gia, e rằng tính mạng khó giữ.”
Phụ thân ngập ngừng một lúc rồi không nói gì thêm.
Tối hôm đó, Vương gia lại đến nhà lao một lần nữa. Hắn đã cho người đi điều tra theo manh mối ta cung cấp, nữ chính quả thực đang ở Tùy Thành.
Lần này hắn đến là để có thêm thông tin chi tiết hơn, hắn muốn đảm bảo nữ chính không thể trốn thoát được nữa.
Ta nhếch mép. “Muốn có manh mối cũng được, nhưng phải trả thêm tiền.”
Ta xuyên sách đến đây. Trước đó, ta nhớ mình đang thức đêm đọc cuốn tiểu thuyết này, tức nữ chính đến phát đ i ên nhưng vẫn không thể ngừng đọc, kết quả là đ ộ t t ử.
Bây giờ đã đến đây rồi thì cũng phải tìm cách sống tiếp chứ. Nam chính vừa giàu có vừa không ra gì, đúng là một con mồi béo bở.
Hơn nữa, nam chính và nữ chính yêu đương ngược luyến tàn tâm, ta ở giữa mệt mỏi sống c h ế t, đòi chút phí tổn thất tinh thần thì có gì sai đâu.
Ta nghĩ mình không nhìn lầm, khóe miệng nam chính vừa giật giật.
Hắn dường như đang cố kiềm chế, nhưng vẻ khinh bỉ vẫn hiện rõ.
“Ngươi không phải là bạn thân nhất của nàng sao? Nỡ lòng nào bán đứng nàng như vậy? Bây giờ lại còn dùng nàng để kiếm tiền?”