Yêu Thương Không Điều Kiện

Chương 10



“Ba năm trước, đúng là sau lần tôi cứu cô ta, cô ta có nói mấy lời không hợp lẽ. Tôi đã từ chối dứt khoát. Còn bức thư này, hoàn toàn là chuyện vô căn cứ.”

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, cố tìm chút dấu hiệu dối trá. Nhưng ánh mắt anh trong sáng, kiên định.

“Thật sao?”

“Thật.” Anh thở dài, rồi bất chợt nắm chặt tay tôi. “Nhược Hy, bây giờ chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải lo, em quên rồi à?”

Anh nói đến các con.

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình, sống mũi cay xè.

“Chu Nghiêm, em sợ lắm. Lỡ như con…”

“Không đâu.” Anh kéo tôi vào lòng, giọng kiên định. “Chúng ta sẽ bảo vệ cả ba đứa, một đứa cũng không thể thiếu.”

Nhịp tim mạnh mẽ của anh khiến tôi thấy yên tâm hơn.

Đúng vậy, điều quan trọng nhất bây giờ chính là những đứa trẻ.

Về đến nhà, Chu Nghiêm nhất quyết bắt tôi nằm nghỉ, còn anh tự vào bếp nấu cháo.

Thấy dáng anh vụng về vo gạo, thái rau, tôi vừa cảm động vừa buồn cười – đường đường là đoàn trưởng quân khu, mà lại đứng trước bếp vì tôi.

“Cười gì thế?” Anh bưng bát cháo ra, bắt gặp nụ cười nơi khóe môi tôi.

“Không có gì, chỉ thấy… anh dễ thương quá.” Tôi cố tình trêu chọc.

Mặt anh đỏ bừng, khẽ ho một tiếng: “Mau ăn đi, nguội là không ngon đâu.”

Cháo hơi khê, nhưng tôi ăn ngon lành.

Lần đầu tiên anh nấu cho tôi, dở mấy cũng hóa ngọt ngào.

Tối hôm đó, Chu Nghiêm hiếm hoi lên giường sớm.

Anh ôm tôi thật cẩn thận, bàn tay đặt lên bụng tôi, như muốn che chở những sinh linh bé bỏng bên trong.

“Chu Nghiêm,” tôi thì thầm bên ngực anh. “Chuyện của mẹ anh… có thể kể cho em nghe không?”

Cơ thể anh hơi cứng lại, rồi dần thả lỏng.

“Bà hiếm khi nhắc. Tôi chỉ biết bà từng có một người em song sinh, nhưng mất lúc vừa chào đời. Sau đó bà mang thai ba, cuối cùng chỉ còn tôi sống sót.”

“Cha anh… có biết không?”

“Biết.” Giọng anh trở nên lạnh lùng. “Nhưng ông ta chẳng quan tâm. Trong mắt ông ấy, nối dõi quan trọng hơn cả tính mạng vợ.”

Tim tôi thắt lại.

Không lạ khi mẹ chồng ghét cay ghét đắng cha anh, cũng chẳng lạ khi bà thay đổi thái độ với tôi nhanh đến vậy – bà sợ tôi lặp lại bi kịch cũ.

“Chu Nghiêm, chúng ta rồi sẽ ổn thôi, đúng không?” Tôi quay sang tìm ánh mắt anh trong bóng tối.

Anh không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên môi tôi.

Nụ hôn dịu dàng mà chắc chắn, còn hơn cả ngàn lời hứa hẹn.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại gấp gáp đánh thức tôi.

Chu Nghiêm đã ra ngoài tập luyện, tôi loạng choạng đứng dậy nghe máy.

“Alo?”

“Nhược Hy à, là mẹ đây.” Giọng mẹ chồng dồn dập. “Mẹ nghe nói kết quả khám của con không tốt? Mẹ lập tức sang ngay!”

“Mẹ, không cần đâu…”

“Đừng nói nữa! Mẹ bắt chuyến sớm nhất, trưa sẽ đến!” Bà cúp máy ngay.

Tôi cầm ống nghe, dở khóc dở cười.

Tính bà đúng là mạnh mẽ, quyết liệt.

Quả nhiên, trưa hôm đó mẹ chồng tôi đã vội vã xuất hiện, tay xách nách mang nào là thuốc bổ, nào là thực phẩm.

Vừa bước vào, bà đã kéo tôi lại quan sát từ đầu đến chân.

“Ốm đi rồi!” Bà cau mày. “Thằng Chu Nghiêm này rốt cuộc chăm sóc con thế nào hả?”

“Mẹ, con ổn mà.” Tôi vội an ủi. “Bác sĩ chỉ dặn nghỉ ngơi nhiều hơn thôi.”

Không buồn nghe tôi giải thích, bà ép tôi ngồi xuống sofa, rồi tự mình chạy vào bếp.

Chẳng mấy chốc, một bát thuốc đen ngòm được đặt trước mặt tôi.

“Uống đi.” Bà ra lệnh.

Tôi khẽ ngửi, một mùi thuốc bắc nồng nặc xộc thẳng vào mũi:

“ Đây là…?”

“ Phương thuốc an thai gia truyền.” Sắc mặt mẹ Chu có chút phức tạp, “Năm đó nếu mẹ uống sớm hơn, có lẽ…”

Bà chưa nói hết, nhưng tôi hiểu ý. Nhìn ánh mắt tha thiết của bà, tôi cắn răng, dốc cạn chén thuốc.

“ Ngoan lắm.” Mẹ Chu hiếm khi mỉm cười hiền từ, còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, “Yên tâm đi, có mẹ ở đây, nhất định con sẽ sinh ra ba thằng cu béo trắng khỏe mạnh!”

Tôi vừa khóc vừa cười: “Mẹ, cũng có thể là con gái mà.”

“ Con gái càng tốt!” Ánh mắt mẹ Chu sáng rực, “Con gái biết quan tâm, đâu có như con trai, toàn chọc tức người ta!”

Đang nói dở, chuông cửa vang lên. Mẹ Chu ra mở, tôi nghe thấy giọng bà ngạc nhiên:

“ Thi Thi? Sao con lại tới đây?”

Lâm Thi Mạn? Tôi lập tức dựng tai nghe ngóng.

“ Bác gái, con nghe nói chị Nhược Hy sức khỏe không tốt, nên đặc biệt tới thăm.” Giọng Lâm Thi Mạn ngọt lịm.

“ Không cần, nó phải nghỉ ngơi.” Giọng mẹ Chu chợt lạnh hẳn.

“ Con chỉ muốn nói vài câu thôi.” Lâm Thi Mạn cố chấp, “Về… kết quả kiểm tra, con có chuyện quan trọng muốn nói với chị Nhược Hy.”

Tim tôi bỗng thót lại – sao cô ta biết được kết quả khám của tôi?

Mẹ Chu do dự một lát, cuối cùng vẫn để cô ta vào. Khi thấy tôi ngồi trên sofa, ánh mắt Lâm Thi Mạn thoáng hiện lên vẻ phức tạp.

“ Chị Nhược Hy.” Cô ta gượng cười, tay ôm một bó hoa, “Chúc chị mau khỏe lại.”

“ Cảm ơn.” Tôi cảnh giác nhìn cô ta, “Cô nói có chuyện quan trọng?”

Lâm Thi Mạn cắn môi, đột nhiên hạ giọng:

“ Chị Nhược Hy, chị có biết nhà họ Chu có một ‘lời nguyền song sinh’ không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.