Yêu Thương Không Điều Kiện

Chương 11



“ Cái gì?” Tôi và mẹ Chu cùng thốt lên.

“ Ba đời nhà họ Chu, hễ là song sinh thì đều không sống quá ba mươi lăm tuổi.” Lâm Thi Mạn thần bí nói, “Em trai của bác Chu như thế, ông ngoại của anh Chu Nghiêm cũng vậy. Giờ chị mang ba đứa, lỡ mà…”

“ Câm miệng!” Mặt mẹ Chu tái nhợt, quát lớn, “Ai cho cô ăn nói nhảm nhí ở đây?”

Lâm Thi Mạn bị dọa sững, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh:

“ Bác gái, con không hề bịa. Ba con làm ở bệnh viện quân khu nhiều năm, chuyện này ông ấy đều biết. Con thật lòng lo cho chị Nhược Hy và anh Chu Nghiêm.”

“ Cút ngay!” Mẹ Chu giật mạnh, gần như kéo lê cô ta ra ngoài, “Còn dám nói càn, tôi sẽ xé nát cái miệng cô!”

Đóng cửa lại, ngực bà vẫn phập phồng dữ dội. Tôi ngồi trên sofa, tay chân lạnh toát – chuyện Lâm Thi Mạn nói… là thật sao?

“ Mẹ…” Tôi run run mở miệng.

Mẹ Chu quay lại, giận dữ đã hóa thành mệt mỏi sâu thẳm:

“ Nhược Hy, đừng tin con bé nói bậy. Lời nguyền gì chứ, toàn mê tín!”

“ Nhưng mà…”

“ Không có nhưng!” Mẹ Chu cắt ngang, giọng dịu hơn, “Em trai của bố Chu Nghiêm đúng là song sinh, nhưng chết ở tuổi ba mươi lăm là do hy sinh trong nhiệm vụ. Đã là quân nhân, đó là thiên chức!”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà, phát hiện bà tuy ra sức phủ nhận nhưng ánh nhìn lại chập chờn.

“ Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi.” Tôi hít sâu, “Anh Chu Nghiêm… có nguy hiểm không?”

Mẹ Chu lặng im rất lâu, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng lạc đi:

“ Mẹ không biết. Nhưng Nhược Hy, con phải tin, y học giờ đã tiến bộ, con chúng ta chắc chắn sẽ bình an.”

Bà không trả lời thẳng. Tim tôi trĩu nặng – thì ra cái gọi là “lời nguyền” không phải không có căn cứ.

Tối đó, Chu Nghiêm về nhà, bị mẹ gọi vào thư phòng nói chuyện rất lâu. Tôi ngồi ở phòng khách, loáng thoáng nghe tiếng cãi vã. Cuối cùng, anh đùng đùng mở cửa bước ra, gương mặt u ám.

“ Sao vậy?” Tôi dè dặt hỏi.

“ Không có gì.” Anh gượng cười, “Mẹ lo quá, nên nói linh tinh thôi.”

Tôi biết anh đang nói dối, nhưng không vạch trần. Có những chuyện, biết rồi chưa chắc đã tốt.

Trước khi ngủ, anh ôm tôi chặt hơn mọi khi, bàn tay không ngừng vuốt ve bụng tôi. Trong bóng tối, tôi nghe anh thì thầm:

“ Anh nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con em, nhất định.”

Câu nói ấy, vừa như một lời thề, vừa như một lời cầu nguyện.

Sáng hôm sau, mẹ Chu chuẩn bị về. Trước khi đi, bà nhét vào tay tôi một túi vải nhỏ:

“ Đây là di vật của dì con, mang theo để cầu bình an. Giờ mẹ tặng con.”

Tôi mở ra, bên trong là chiếc khóa bạc xinh xắn, khắc bốn chữ “Trường Mệnh Bách Tuế”.

“ Mẹ…” Sóng mũi tôi cay cay.

“ Giữ lấy.” Mẹ Chu nắm tay tôi, mắt hoe đỏ, “Mẹ già rồi, chỉ mong các con bình an.”

Tiễn bà đi, tôi trở lại phòng, đặt chiếc khóa bạc lên đầu giường. Dù “lời nguyền” có thật hay không, ít nhất tôi biết, gia đình này đang gắn kết bên nhau.

Buổi chiều, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

“ Xin hỏi có phải Tô Nhược Hy không?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

“ Vâng, là tôi. Còn chị là…?”

“ Tôi là bác sĩ Dương, trợ lý của trưởng khoa Trương ở bệnh viện quân khu.” Giọng cô ta nói, “Về kết quả xét nghiệm của cô, chúng tôi có một số phát hiện mới. Mong cô ngày mai đến tái khám.”

Tim tôi lập tức căng thẳng:

“ Phát hiện gì vậy?”

“ Chuyện này khó nói rõ qua điện thoại.” Bác sĩ Dương ngập ngừng, “Nhưng cô yên tâm, không phải tin xấu.”

Cúp máy, lòng tôi vừa mong chờ vừa bất an. Không phải tin xấu… vậy thì là gì?

Khi Chu Nghiêm về, tôi kể lại cho anh nghe.

“ Anh đi với em.” Anh không chút do dự, “Mai sáng anh xin nghỉ.”

Tối đến, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, hơi thở nóng ấm phả vào cổ:

“ Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi.”

Trong vòng tay anh, tôi dần thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi thấy ba bóng dáng nhỏ bé, nắm tay nhau, cười ngọt ngào với tôi…

6

Hành lang bệnh viện quân khu sáng hơn thường ngày.

Tôi ngồi trên ghế dài ngoài phòng siêu âm, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc khóa bạc mà mẹ Chu đưa cho.

Chu Nghiêm đi đăng ký, bảo tôi ngồi chờ.

“Tô Nhược Hy.” Một nữ bác sĩ đeo kính đẩy cửa ra, “Tôi là bác sĩ Dương, mời cô vào.”

Tôi đứng dậy thì vừa lúc Chu Nghiêm quay lại, trong tay cầm phiếu đăng ký.

Anh gật đầu với tôi, ánh mắt kiên định.

Trong phòng siêu âm, bác sĩ Dương bảo tôi nằm xuống, thành thạo bôi lớp gel lạnh lên bụng tôi.

Đầu dò lướt trên da, màn hình hiện lên hình ảnh mờ mờ.

“Cô xem, đây là đứa bé đầu tiên.” Bác sĩ Dương chỉ vào một chấm nhỏ, “Phát triển rất tốt, tim đập khỏe.”

Tôi nắm chặt tay Chu Nghiêm, nín thở.

“Đứa bé thứ hai cũng rất khỏe mạnh.” Bác sĩ Dương di chuyển đầu dò, “Còn đứa thứ ba thì…”

Giọng bà ấy đột nhiên dừng lại, lông mày nhíu chặt.

Tim tôi lập tức thắt lại: “Có chuyện gì sao?”

Bác sĩ Dương không trả lời, chỉ chỉnh lại máy, ghé sát màn hình nhìn kỹ hơn.

Bàn tay Chu Nghiêm bất giác siết chặt, đau đến mức tôi nhăn mặt.

“Thật kỳ lạ…” Bác sĩ Dương thì thầm, rồi vội quay sang y tá: “Đi mời Trưởng khoa Trương đến, nhanh!”

Y tá chạy ra ngoài.

Tôi và Chu Nghiêm nhìn nhau, trong mắt cả hai đều tràn đầy sợ hãi.

“Bác sĩ Dương, rốt cuộc là chuyện gì?” Giọng Chu Nghiêm trầm thấp, căng cứng.

Bác sĩ Dương ngập ngừng: “Chúng tôi phát hiện phôi thai thứ ba có chút… đặc biệt. Đợi Trưởng khoa Trương đến xác nhận đã.”

Vài phút sau, Trưởng khoa Trương vội vã chạy đến, cúc áo blouse còn cài sai.

Ông không nói một lời, lập tức cầm đầu dò kiểm tra lại.

Trong phòng yên lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng “tích tích” của máy.

Trưởng khoa Trương và bác sĩ Dương trao đổi nhỏ tiếng, thỉnh thoảng chỉ vào màn hình.

“Đoàn trưởng Chu, đồng chí Tô.” Cuối cùng Trưởng khoa Trương quay lại, vẻ mặt phức tạp, “Có một tình huống cần báo cho hai người.”

Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, chờ nghe phán quyết.

“Phôi thai thứ ba phát triển chậm, nhưng chúng tôi phát hiện một hiện tượng… đặc biệt.”

Ông chỉ vào một chấm nhỏ trên màn hình: “Nhìn chỗ này, vết bớt này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.