Yêu Thương Không Điều Kiện

Chương 21



Nhìn họ phấn khởi, đột nhiên một cơn đau dữ dội siết chặt bụng tôi, khiến tôi khom người, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

“Nhược Hy?” Chu Nghiêm lập tức hoảng hốt.

“Đau… đau quá…” Tôi bấu chặt tay anh.

“Là sinh rồi sao?” Mẹ Chu kinh hãi: “Mới tám tháng mà!”

Không kịp nghĩ ngợi, Chu Nghiêm bế thốc tôi chạy thẳng vào bệnh viện.

Bác sĩ Trương vừa cởi áo blouse, thấy thế lập tức lao tới:

“Sao thế?”

“Có lẽ sắp sinh rồi!” Giọng Chu Nghiêm biến dạng vì căng thẳng.

Tôi được nhanh chóng đưa vào phòng sinh, cơn đau dồn dập dữ dội.

Trong cơn mơ hồ, tôi nghe bác sĩ Trương nói:

“Cổ tử cung mở nhanh quá, phải mổ ngay.”

“Phẫu thuật sao?” Chu Nghiêm gấp gáp.

“Đúng, sinh ba thì sinh thường quá nguy hiểm.”

Tôi đau đến nghẹn lời, chỉ có thể nắm chặt tay anh.

Anh cúi sát bên tai tôi, thì thầm:

“Đừng sợ, anh ở đây.”

Mọi khâu chuẩn bị được tiến hành khẩn trương.

Khi tôi được đẩy vào phòng mổ, Chu Nghiêm mặc đồ vô trùng theo sát, bàn tay chưa từng rời khỏi tay tôi.

“Sẽ hơi đau, cố chịu chút nhé.” Bác sĩ gây mê nhắc khẽ.

Kim tiêm chọc vào sống lưng, đau đến mức tôi hét lên.

Mắt Chu Nghiêm lập tức đỏ hoe, anh không ngừng hôn lên trán tôi:

“Sắp xong rồi… sắp xong rồi…”

Thuốc tê phát huy tác dụng, nửa người dưới dần mất cảm giác.

Tôi nằm ngửa, nhìn ánh đèn mổ chói lòa, lắng nghe tiếng va chạm kim loại.

Chu Nghiêm ngồi cạnh, tay nắm chặt tay tôi, mắt lại vô thức hướng xuống dưới.

“Đừng nhìn.” Tôi yếu ớt nói.

“Anh không sợ.” Giọng anh run run, “Anh chỉ… lo cho em.”

Đột nhiên, bác sĩ Trương reo lên:

“Đứa đầu tiên ra rồi!”

Ngay sau đó, tiếng khóc trong trẻo vang dội cả phòng mổ.

“Bé trai, rất khỏe mạnh!” Y tá cao giọng thông báo.

Nước mắt tôi trào ra.

Chu Nghiêm cúi xuống hôn dòng lệ:

“Nghe chưa? Con trai chúng ta đấy.”

Chưa đầy một phút, tiếng khóc thứ hai vang lên.

“Bé gái, tiếng to lắm.”

Bàn tay Chu Nghiêm run lẩy bẩy:

“Nhược Hy, chúng ta có đủ một trai một gái rồi…”

Tôi gật đầu, xúc động đến nghẹn lời.

Tiếng khóc thứ ba cất lên, nhưng cả phòng mổ bỗng im bặt một giây.

“Sao thế?” Chu Nghiêm cảnh giác.

“Đứa này…” Giọng bác sĩ Trương ngạc nhiên, “Trên vai có một dấu bớt hình ngôi sao năm cánh, rất rõ.”

Tim tôi chùng xuống: “Vết bớt?”

“Đúng vậy. Và thằng bé này còn khỏe hơn cả hai anh chị.”

Chu Nghiêm bật cười, nhẹ nhõm:

“Thằng út giống anh.”

Ba đứa trẻ được lau rửa sơ qua rồi đặt cạnh tôi.

Những sinh linh nhỏ xíu, đỏ hồng như ba chú khỉ con, lại là cảnh tượng đẹp nhất tôi từng thấy.

“Đặt tên chưa?” Y tá hỏi.

“Con cả là Chu Niệm Mai, con hai là Chu Niệm An.” Chu Nghiêm khẽ nói, “Còn út thì…”

“Chu Niệm Ân.” Tôi tiếp lời, “Ân trong biết ơn.”

Ánh mắt Chu Nghiêm dán chặt vào tôi, chan chứa yêu thương:

“Được, vậy gọi là Chu Niệm Ân.”

Do sinh non nên ba bé được đưa vào lồng ấp để theo dõi.

Khi tôi được đẩy về phòng bệnh, mẹ Chu đã đứng chờ sẵn.

Thấy chúng tôi bình an đi ra, bà xúc động đến mức liên tục lau nước mắt.

“Các cháu đều rất khỏe.” Chu Nghiêm an ủi, “Đứa út đặc biệt cứng cáp, giống hệt mẹ.”

Mẹ Chu bật cười trong nước mắt: “Đúng thế! Con cháu nhà họ Chu chúng ta, sao có thể kém được chứ?”

Những ngày nằm viện, Chu Nghiêm gần như không rời nửa bước.

Anh học cách thay tã, cho bú, vỗ ợ hơi, từ lóng ngóng vụng về đến thành thạo thuần thục, khiến các y tá đều kinh ngạc.

“Đoàn trưởng Chu, anh học nhanh thật đấy.” Một cô y tá cười nói.

Chu Nghiêm vừa cẩn thận thay tã cho bé Niệm Ân, vừa đáp: “Đã làm cha thì phải ra dáng chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.