Tôi nhìn bóng lưng anh, trong lòng tràn ngập cảm động.
Người đàn ông từng không muốn kết hôn, nay lại trở thành người cha tận tụy nhất.
Một tuần sau, bác sĩ thông báo ba bé có thể xuất viện.
Chu Nghiêm đặc biệt mượn một chiếc xe lớn, đưa tôi và các con về nhà.
Ngôi nhà đã được mẹ Chu sắp xếp lại gọn gàng như mới.
Cũi trẻ em, đồ chơi, bàn thay tã… đầy đủ hết, trên tường còn dán kín hình dán hoạt hình.
“Mẹ, mẹ thật giỏi quá.” Tôi thốt lên kinh ngạc.
Mẹ Chu tự hào cười: “Đó là dĩ nhiên, mẹ đã chuẩn bị cả hai tháng rồi.”
An bài cho các bé xong, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Nằm xuống giường, toàn thân đau nhức như rã rời, nhưng trong lòng lại vô cùng mãn nguyện.
Chu Nghiêm bưng vào một bát canh gà: “Mẹ nấu đấy, uống khi còn nóng.”
Tôi nhấp một ngụm nhỏ, chợt nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, còn bố anh-”
Từ sau sự việc ở bệnh viện, Chu Kiến Quốc như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn xuất hiện.
Sắc mặt Chu Nghiêm lạnh đi: “Ông ấy bị điều ra biên giới rồi, mười năm nữa cũng không quay về.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Anh sắp xếp à?”
“Anh đâu có quyền lực lớn thế.” Chu Nghiêm lắc đầu, “Là phó sư trưởng Triệu và mấy vị lãnh đạo khác cùng quyết định. Sau khi biết hành vi của ông ấy, họ vô cùng phẫn nộ.”
Tôi gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Chu Kiến Quốc từng suýt hại chết mẹ con tôi, với ông ta, đây đã là trừng phạt quá nhẹ.
Ngày tháng cứ thế trôi, ba bé lớn lên rất nhanh.
Niệm Mai ngoan ngoãn, ít quấy.
Niệm An thì hoạt bát, hay cười.
Niệm Ân khỏe mạnh nhất, luôn là người đầu tiên thức dậy đòi bú.
Mẹ Chu gánh vác phần lớn việc chăm con, để tôi có thời gian nghỉ ngơi.
Chu Nghiêm dù công việc bận rộn nhưng mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, nhất định chơi cùng con một lúc.
Đến ngày đầy tháng, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Phó sư trưởng Triệu và vợ cũng đến, còn mang theo ba chiếc vòng bạc xinh xắn làm quà.
“Nhược Hy à, cháu đúng là đại công thần của quân khu chúng ta.” Phó sư trưởng cười, “Một lần sinh ba, lại còn đủ trai gái, đây là lần đầu tiên đấy.”
Vợ ông ôm Niệm An không rời tay: “Cô bé này xinh quá, lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân.”
Mẹ Chu bận rộn tiếp khách, gương mặt rạng ngời tự hào.
Chu Nghiêm thì giống như đứa trẻ khoe đồ quý, liên tục cho khách xem ảnh của ba bé.
Tiệc tàn, tôi và Chu Nghiêm ngồi cạnh cũi, nhìn ba đứa nhỏ say ngủ.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rải một lớp bạc mỏng trên thân hình bé xíu của chúng.
“Thật thần kỳ.” Chu Nghiêm khẽ nói, “Mỗi đứa đều hoàn hảo như vậy.”
Tôi dựa vào vai anh: “Ừ, ba bảo bối của chúng ta.”
Anh bỗng quay sang, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có: “Nhược Hy, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình, cảm ơn em khiến anh trở thành một người cha.”
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, mỉm cười: “Em cũng phải cảm ơn anh. Là anh khiến em hiểu ra rằng, tình yêu có thể thay đổi tất cả.”
Chu Nghiêm cúi xuống hôn tôi, nụ hôn dịu dàng mà triền miên.
Trong đó có biết ơn, có tình yêu, còn có cả niềm hy vọng cho tương lai.
Một năm sau, chúng tôi dọn vào căn nhà mới trong khu đại viện.
Chu Nghiêm đã chính thức thăng chức, trở thành một trong những sư trưởng trẻ tuổi nhất quân khu.
Ba bé đã biết đi, ngày nào cũng chạy nhảy nô đùa trong sân.
Vết bớt hình ngôi sao trên vai Niệm Ân càng rõ rệt, giống hệt cái của cha.
Mẹ Chu vẫn ở cùng chúng tôi, mỗi ngày đều vui vẻ chăm sóc cháu.
Đôi lúc, bà lại ngẩn ngơ nhìn xa xăm, tôi biết bà đang nhớ đến em gái Chu Tiểu Mai.
“Mẹ,” có một lần tôi khẽ hỏi, “mẹ có hối hận không, vì đã nuôi Chu Nghiêm như con ruột?”
Mẹ Chu lắc đầu, ánh mắt dịu dàng: “Sao lại hối hận? Chính nó cho mẹ những năm tháng tuổi già hạnh phúc nhất.”
Nói rồi, bà bế Niệm An vừa tập tễnh đi đến, hôn vào má cô bé: “Giờ còn có thêm ba đứa nhỏ này, đời mẹ thật sự mãn nguyện rồi.”
Công việc của Chu Nghiêm vẫn bận rộn, nhưng anh tuyệt đối không mang việc về nhà.
Mỗi lần bước qua cửa, việc đầu tiên là ôm lấy ba đứa nhỏ đang chạy đến, hôn từng đứa một.
“Hôm nay có ngoan không?” Anh luôn hỏi vậy.
“Có ạ!” Ba bé đồng thanh, sau đó chen nhau khoe đủ thứ “thành tích”.
Nhìn cảnh ấy, tôi lại nhớ đến ngày đầu gặp Chu Nghiêm – người đàn ông lạnh lùng xa cách, ai ngờ hôm nay lại trở thành “ông bố cuồng con” thế này.
Một đêm yên tĩnh, khi bọn trẻ đã ngủ, tôi và anh ngồi ngoài sân ngắm sao.
“Em đang nghĩ gì thế?” Anh vòng tay ôm vai tôi.
“Em nghĩ về câu chuyện của chúng ta.” Tôi tựa vào ngực anh, khẽ cười, “Từ vợ cũ ác độc thành bảo bối cả nhà, từ xa lạ đến hạnh phúc viên mãn-”
Anh bật cười: “Đúng là không ai ngờ được.”
“Anh có hối hận không?” Tôi ngước nhìn, “Nếu không có chuyện xuyên không, anh đã có thể ly hôn, sống tự do.”
Anh im lặng suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Không hối hận. Nhược Hy, em biết không, anh thường nghĩ có lẽ chẳng hề có cái gọi là xuyên không.”
“Ý anh là sao?”
“Có lẽ em vẫn luôn là chính em, chỉ là cuối cùng tìm lại được bản thân thật sự. Và anh… may mắn đến mức được gặp em, người thật sự của em.”
Mũi tôi cay xè, nước mắt suýt rơi.
Phải, bất kể có xuyên không hay không, bất kể đây là sách hay đời thật, thì hạnh phúc trước mắt này là thật.
Chu Nghiêm dịu dàng lau nước mắt cho tôi: “Đừng khóc. Câu chuyện của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi.”
Đúng vậy, câu chuyện của chúng tôi mới bắt đầu.
Có tình yêu, có gia đình, có ba đứa nhỏ đáng yêu, và một tương lai dài rộng đang chờ chúng tôi cùng viết tiếp.
Trong ánh trăng, tôi và anh đan chặt tay, lặng lẽ tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi.
Trong nhà, ba bé ngủ say, thỉnh thoảng còn líu ríu nói mớ.
Đây chính là dáng hình của hạnh phúc – bình dị, ấm áp, tràn đầy hy vọng.
[Hết]