Bạch Liên Ký

Chương 20



Những ngự y khác đều dựa trên phương thuốc do Hứa đại phu đề xuất, bắt đầu thử thuốc từng lượt.

Lần đầu Hứa đại phu trông thấy ta, thoạt tiên có chút ngỡ ngàng. Sau khi biết ta là nghĩa nữ của Dung Châu Phí gia, ánh mắt ông liền chuyển biến khác lạ.

Ta cảm thấy có phần kỳ quặc, song chợt nhớ ra năm xưa Hoa gia suýt nữa kết thân với Phí gia, hẳn là vì nguyên do này.

“Cô nương tên gì?”

“Vãn bối tên là Ôn Từ.”

“Họ Ôn? Ôn Từ… Ôn Từ…”

Ông lẩm bẩm mấy lần, rồi khẽ cười.

“Là cái tên hay.”

Kể từ đó, trong những lần thử thuốc sau, ông luôn dẫn ta theo bên cạnh.

Thế nhưng còn chưa kịp điều chế ra phương thuốc, Phí phủ liền truyền tin dữ đến.

Tiểu hài nhi Miêu Hổ, hiện đang ở Phí phủ, đã nhiễm phải dịch bệnh.

Lòng ta thắt lại trong giây lát.

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, ta lập tức quay về phủ.

Chỉ thấy tiểu tử kia nằm trên giường, đã phát sốt cao, miệng không ngừng gọi: “Nương ơi…”

Trước đó, vì lo rằng đi theo mẫu thân không an toàn, theo lời khuyên của ta, Lê tam nương đã gửi gắm con lại tại Phí phủ.

Nào ngờ —— Lê tam nương thì không sao, còn Miêu Hổ lại nhiễm dịch.

Ta vội vàng tra hỏi đám hạ nhân đã chăm sóc Miêu Hổ gần đây, dò xem y đã tiếp xúc với những ai.

Thế nhưng kết luận lại là: không có điều gì bất thường.

Ta biết rõ, chuyện này tất là thủ đoạn của Tống đại nhân.

Quả nhiên, vừa hay tin Miêu Hổ nhiễm phải dịch bệnh, Lê tam nương liền ngồi không yên.

Án kiện của nàng vẫn chưa được thẩm tra, mấy ngày qua nha môn liên tục lấy cớ thoái thác, chậm chạp không chịu truyền gọi nhân chứng đến hỏi cung. Còn Kỷ Hoài bên kia thì lại bị Tống đại nhân vây lấy, nhất thời chẳng thể phân thân hỏi đến việc này.

Miêu Hổ là ca nhi đầu tiên phát bệnh trong thành.

Chỉ trong chốc lát, người người đều trở nên hoảng hốt, ai nấy đều tự lo sợ.

Chưa đến một ngày, trong thành đã xuất hiện thêm vô số người phát sốt.

Lê tam nương tuy chưa nhiễm dịch, nhưng vì Miêu Hổ, nàng vẫn nguyện ý tự mình quay lại khu an trí.

Ta nói lời xin lỗi cùng nàng, bảo rằng là ta đã không chăm sóc chu toàn cho Miêu Hổ.

Song Lê tam nương chỉ khẽ lắc đầu.

“Ôn y nữ, người không cần tự trách, ta đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay.”

Chỉ cần nàng còn muốn đòi lại công bằng cho phu quân, Tống đại nhân sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với mẫu tử họ.

Bởi thế gian này, điều duy nhất có thể uy hiếp một người mẹ, chính là đứa con.

“Ôn y nữ, ta tin người, nhất định sẽ bào chế ra được phương thuốc.”

Thế nhưng lời nói ấy mới thốt ra chưa được hai ngày, ngay đến cả Lê tam nương cũng bị nhiễm bệnh.

Việc thử thuốc vẫn chẳng có tiến triển.

Số bệnh nhân trong khu an trí mỗi ngày một tăng.

Người chết cũng ngày một nhiều.

Nữ tử trẻ tuổi ta từng gặp khi mới đến khu an trí, nay đã bệnh đến mức không thể vãn hồi.

Lần này, nàng không còn hỏi ta rằng mình có thể sống hay không nữa.

Chỉ nắm chặt tay ta, thì thầm yếu ớt:

“Ôn y nữ, ta thật chẳng cam lòng… thật sự chẳng cam lòng a…”

Không cam lòng cứ thế mà rời khỏi thế gian.

Không cam lòng khi bản thân còn trẻ đến vậy.

Nói dứt lời, chẳng bao lâu nàng liền tắt thở.

Thi thể còn mang theo hơi ấm, đã bị người tới thu dọn kéo đi.

Thế mà ta, rõ ràng từng hứa với nàng, sẽ không để nàng chết.

Ta nén đau thương, tiếp tục cùng Hứa đại phu bào chế dược phương.

Thế nhưng đến đêm khuya, khi mọi người đều đã yên giấc, ta vẫn nắm lấy tay Lê tam nương mà bật khóc không thành tiếng.

“Tam nương… ta phải làm sao đây?”

“Ta thật sự rất sợ… sợ lắm…”

Lê tam nương đang mê man vì sốt cao, chẳng thể đáp lại một lời.

Người ra đi vẫn không ngừng tăng thêm.

Ta liều mạng thử hết loại dược này đến phương thuốc khác, đến mức môi miệng khô rát, khóe miệng lở loét.

Nhưng tất cả đều vô dụng, hết thảy đều vô dụng.

Người rời đi đầu tiên chính là tiểu Miêu Hổ.

Đứa nhỏ từng nói muốn làm quan lớn, ngày ngày ăn thịt mỡ kẹp bánh, cuối cùng vẫn chẳng ăn nổi miếng bánh thịt nào.

Lúc lâm chung, hắn vẫn nắm chặt tay mẫu thân không buông.

Mà người phụ nữ từng nói muốn làm mệnh phụ phu nhân, uống nước pha mật, trước lúc nhắm mắt vẫn không ngừng than thở:

“Đắng quá… đắng quá…”

Thế đạo khổ, nhân sinh càng khổ.

Ta ôm lấy Lê tam nương, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm nữa, bật khóc nức nở như kẻ điên.

“Tam nương… xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

“Ta hối hận rồi… hối hận rồi…”

Nếu như ngày ấy ta không xen vào chuyện người khác,

Nếu như sau khi biết kẻ đứng sau là Tống đại nhân, ta khuyên họ từ bỏ ý định báo thù, đưa hai mẹ con rời khỏi Dung Châu…

Phải chăng như vậy, họ đã không phải chết?

“Ôn y nữ…”

Giữa cơn hấp hối, Lê tam nương bỗng thấp giọng gọi tên ta.

Ta vội lau lệ, ghé sát lại nghe nàng nói.

Chỉ nghe nàng thì thầm trong hơi thở yếu ớt:

“Đừng sợ… đừng sợ… Ta sẽ… phù hộ cho ngươi…”

Nói xong câu ấy, thân thể nàng liền mềm nhũn ngã vào lòng ta.

Ta liều mạng muốn giữ nàng lại, song chỉ có thể trơ mắt nhìn thân mình nàng trong vòng tay ta dần dần lạnh đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.