Có lẽ vì nghẹn uất nhiều năm, phu nhân bỗng mở lời:
“Ngươi biết không? Ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã chẳng ưa gì rồi.”
Ta chau mày, chẳng rõ vì cớ gì bà ta lại bỗng nhiên nhắc tới ta.
“Năm ấy ta sinh Phí Tế, đau đẻ một ngày một đêm. Sau đó, đại phu hỏi lão gia, giữ mẹ hay giữ con.”
“Lão gia do dự hồi lâu, rốt cuộc nói: giữ con.”
“Nhưng ngay sau câu nói ấy, Phí Tế đã ra đời.”
“Nó sinh ra đã yếu ớt hơn người, suốt sáu năm đầu bệnh tật liên miên, năm bảy tuổi còn suýt mất mạng vì một trận trọng bệnh.”
“Sau đó được gửi sang Hoa gia mấy năm, từ lúc trở về thì càng ngày càng xa cách với ta.”
“Sau này phụ thân nó và ca ca đều qua đời bất ngờ, nó tiếp nhận Phí gia, việc đầu tiên chính là xử lý sạch sẽ đám thuộc hạ cũ của phụ thân nó.”
“Năm ấy, nó mới mười bốn tuổi!”
“Những người kia đều là thúc bá nhìn nó trưởng thành, vậy mà nó có thể nhẫn tâm như thế. Bảo ta sao không sinh lòng sợ hãi?”
Nghe đến đây, ta rốt cuộc nhịn không được nữa:
“Nhưng nếu năm đó chàng không tàn nhẫn, thì nhà họ Phí hôm nay liệu còn tồn tại chăng? Phu nhân và Phí Diễm liệu còn sống nổi đến nay ư?”
Nếu năm ấy Phí Tế không cứng rắn, chỉ e góa phụ cô nhi các người đã sớm bị đám thân thích như lang như hổ xâu xé đến tận xương tủy.
Phí phu nhân nghe ta nói vậy, sắc mặt càng khó coi, trừng mắt nhìn ta đầy chán ghét.
“Ngươi thật giống hệt phụ thân ngươi, đều khiến người ta chướng mắt.”
“Ý phu nhân là gì?”
Ta theo bản năng truy hỏi, song phu nhân lập tức nhận ra mình lỡ lời, chẳng chịu nói thêm.
“Dù sao thì giờ Phí Tế cũng bệnh nặng, những lời hắn từng nói cũng chẳng còn giá trị.”
“Nếu ngươi biết điều, thì sớm thu dọn hành trang mà rời khỏi Phí phủ đi.”
Ta trừng mắt nhìn thẳng bà ta, lạnh giọng đáp:
“Ta tuyệt đối không rời khỏi Phí phủ!”
“Ngươi…”
Phí phu nhân tức đến đỏ mặt, vừa xông lên đã giơ tay toan tát —
“Nương…”
Trên giường bệnh, Phí Tế đột nhiên yếu ớt lên tiếng gọi.
Phí phu nhân cùng ta đồng loạt quay đầu nhìn về phía giường.
Chỉ thấy Phí Tế hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ vì sốt cao mà mê man, miệng không ngừng thì thào lặp lại:
“Nương… nương…”
“Sao lại… sao lại chỉ cho ta trái đào nhỏ…”
Lời còn chưa dứt, thân mình Phí phu nhân đã khựng lại.
Ta chợt nhớ ra, tựa hồ có lần Chu bá từng kể về chuyện ấy.
Năm Phí Tế từ Hoa phủ trở về, Phí Diễm đang tuổi ham chơi, lại thích ăn đào. Nhưng năm ấy, bởi thiên tai mất mùa, đào tại Dung châu hiếm hoi vô cùng.
Phí phu nhân thương con út, liền sai người bỏ bạc lớn mua đào từ phương xa về.
Quãng đường xa xôi, mà đào vốn dễ dập nát, tới khi về đến phủ chỉ còn một sọt còn nguyên vẹn.
Sọt đào ấy, cuối cùng gần như đều vào bụng Phí Diễm.
Hôm Phí Tế trở về, sau khi thỉnh an mẫu thân xong, phu nhân chỉ tiện tay đưa cho một quả đào — chính là quả nhỏ nhất trong đĩa.
Phó lão gia khi ấy sắc mặt liền trầm xuống, mắng phu nhân rằng:
“Phí phủ ta nào đến mức ăn không nổi một trái đào ư?!”
Phí phu nhân cũng biết mình lỡ lời, song vẫn lắp bắp biện hộ:
“Ta… ta chỉ nghĩ đào thật khó kiếm, mà A Diễm nó lại thích ăn đào…”
Vì thế, bà ta đã theo bản năng, để dành quả tốt nhất cho đứa con mà mình yêu thương nhất.
Phí Tế khi ấy chẳng nói lời nào, chỉ yên lặng nhận lấy quả đào, lại còn lên tiếng giải vây:
“Không sao, nếu đệ đệ thích ăn, thì cứ để đệ ăn cả cũng được.”
Nhưng Phí phu nhân chẳng cảm kích, trái lại còn oán trách hắn khiến bản thân bị phu quân quở trách.
Chu bá kể đoạn này, trong giọng vẫn còn mang theo mấy phần bất mãn:
“Khi ấy gia chủ mới bao lớn? Chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.”
“Tốt lành thay, gia chủ vốn chẳng thích ăn đào.”
Vậy nên mọi người mới tưởng rằng, chuyện ấy hắn đã sớm quên rồi.
Nào ngờ, chẳng những không quên, mà còn khắc ghi đến tận bây giờ.
Ta nhìn thấy sắc mặt Phí phu nhân từng chút từng chút trở nên trắng bệch.
Cuối cùng bà ta chẳng dám tiếp tục đối diện với Phí Tế, quay người bước nhanh ra ngoài.
Bóng lưng kia, chẳng khác gì một kẻ bại tướng tháo chạy.
Đợi ta quay lại nhìn về phía giường, thì thấy Phí Tế đã mở mắt từ bao giờ.
Thấy ta nhìn chàng, chàng như thường ngày, hơi cong khoé môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
“Đáng tiếc…”
Chàng khẽ khàng lẩm bẩm.
“Cơ hội duy nhất khiến bà ấy áy náy, vốn định để dành cho ngày ta chết.”
Thì ra, những lời vừa rồi, chàng cố tình nói ra.
Lòng ta dâng trào muôn nỗi, chẳng thể gọi thành tên.
Ta vừa định bước tới an ủi vài câu, thì đã nghe chàng nói:
“Thật ra ta không thể ăn đào.”
Ta sững người.
“Thuở nhỏ hễ ăn đào là toàn thân nổi mẩn ngứa.”
Mà điều này, song thân chàng lại chẳng một ai nhớ tới.
Phí Tế bình thản nói xong, liền nhắm mắt, lại rơi vào giấc ngủ.
Chỉ để lại ta đứng đó, lòng đau nhức như dao cứa.
Từ hôm ấy trở đi, bệnh tình Phí Tế ngày càng nặng.
Dù thuốc cũ có hiệu nghiệm, nhưng rốt cuộc cũng đã là phương thuốc của hai mươi năm về trước.
Dịch bệnh ngày nay, đã chẳng còn giống dịch bệnh thuở xưa…
Hứa Đại phu cùng ta mấy phen thử qua dược phương mới, song hiệu quả đều chẳng mấy khả quan.