Bạch Liên Ký

Chương 25



Lúc rời đi, Phí Tế quay đầu nhìn bà một lần cuối:

“Mẫu thân, từ trước đến nay, hài nhi chưa từng vì sự thiên vị của người mà oán trách.”

Lời nói vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng thân thể phu nhân lại khẽ run.

“Con và đệ đệ là thân nhân cuối cùng mà người còn có trên đời.

Dù ngày sau nhi tử thành thân, phần gia sản vốn thuộc về người và Phí Diễm, sẽ không vì thế mà giảm đi.”

“Nhưng mẫu thân, người có từng nghĩ, trên đời này, sao lại có một người mẹ… lại mong con mình chết đi?”

Nói xong, Phí Tế xoay người rời khỏi.

Trong phòng, hồi lâu sau, vẳng nghe tiếng khóc nghẹn ngào.

Lại một năm trôi qua, đầu hạ tháng sáu, ta và Phí Tế thành thân.

Kỷ Hoài sớm đã gửi thư về Thanh Châu, báo cho ân sư nơi Vân Thâm thư viện hay tin.

Một ngày trước hôn lễ, Phí phu nhân được lễ vật mừng cưới từ Thanh Châu.

Người già tuổi cao sức yếu không tiện đến dự, song vẫn tỉ mỉ chọn một bộ văn phòng tứ bảo gửi sang.

Phí Tế ôm lấy hộp lễ vật, khoé mắt lập tức hoe đỏ.

Từ kinh thành cũng gửi đến vài phần hỷ lễ. Một phần đến từ Kỷ Hoài.

Hai phần còn lại, một từ Hầu phủ, một từ nhà họ Trịnh.

Phải, Trịnh Thư Du rốt cuộc không thành thân với Tạ Tùy.

Năm ngoái trong kinh có tin cải cách khoa cử.

Dưới sự kiên định của Hoàng hậu nương nương, triều đình thiết lập thêm khoa cử dành cho nữ tử.

Nghe tin ấy, ngày hôm sau, Thư Du một mình đến Hầu phủ từ hôn.

Mặc cho phụ thân và huynh trưởng giận dữ, nàng vẫn kiên quyết nói: “Ta muốn tham gia khoa cử dành cho nữ tử.”

Từ nơi xa xôi như Dung Châu, khi ta hay được tin này, lòng ta mừng thay cho nàng.

Ngày thứ hai sau lễ thành thân, tân nương kính trà bái kiến trưởng bối.

Phí phu nhân phủ ngồi ở thượng vị, tiếp lấy tách trà, uống một ngụm.

Sau đó, bà tháo chiếc vòng ngọc đã mang mấy chục năm trên tay, đeo vào cổ tay ta.

Ta nhìn Phí Tế một cái, cúi đầu nói: “Tạ ơn mẫu thân ban thưởng.”

Khi xoay người, lại bắt gặp khoé môi Phí Tế khẽ cong lên một nét cười rất nhạt. Ta nghĩ, chắc hẳn lòng chàng cũng vui.

Trên đường hồi phòng, Phí Tế vẫn như xưa, nắm tay ta.

Ta nhìn bóng hai người in xuống đất, bỗng dưng đưa chân giẫm lên bóng chàng.

“Sao vậy?” Phí Tế nghi hoặc cúi đầu.

“Không sao.” Ta cười, lắc lắc đầu.

Ta không nói cho chàng biết, ta chỉ chợt nhớ đến năm xưa — Cô bé rụt rè từng bước đi theo sau lưng Phí Tế, chỉ dám lén lút giẫm nhẹ vào mép cái bóng của chàng.

Nàng đâu hay, chỉ cần ngẩng đầu, sẽ thấy ánh mắt của chàng luôn dõi theo nàng.

Chỉ cần nàng không ngừng giẫm lên bóng chàng, sẽ có một ngày, chàng thật sự là của nàng.

(Chính văn hoàn)

Phiên ngoại · Trịnh Thư Du

Ngày Trịnh Thư Du một mình tới hầu phủ thoái hôn, đã gây nên không ít chấn động.

Tạ Tùy kinh ngạc nhìn nàng, dường như không thể tin được lời ấy lại do miệng nàng thốt ra.

Hắn vốn rõ ràng, ngày trước Trịnh Thư Du nhu thuận, ôn hòa đến nhường nào.

Nay nữ tử trước mặt lại khẩu khẩu sinh phong, nói muốn thoái hôn, thực khiến người ta khó lòng nhận ra.

Hầu phu nhân chưa từng gặp nữ tử nào đích thân tới cửa thoái hôn.

Sau cơn kinh ngạc, lập tức cho người tới phủ Trịnh hỏi ý trưởng bối.

Lúc rời đi, Tạ Tùy đuổi tới chặn nàng nơi cửa.

“Sao nàng lại muốn thoái hôn?” Hắn nhíu mày, “Theo ta biết, nàng hẳn là rất cần mối hôn sự này.”

Nghe xem, người này rõ ràng điều gì cũng biết.

Biết nàng mang tiếng khắc phu, khó thành thân.

Cũng biết ngoài hắn ra, nàng khó mà có mối tốt hơn.

Trịnh Thư Du khẽ cười, song trong lòng lại dấy lên nỗi bi ai.

Thế là sao?

Không thích nàng, lại vẫn muốn cưới nàng.

Tâm tư vấn vương nơi nữ tử khác, lại mong nàng gả vào hầu phủ, làm hiền thê lương mẫu.

“Bởi vì, ta không nguyện.”

Lời vừa dứt, Tạ Tùy ngẩn ra.

“Gì cơ?”

Trịnh Thư Du nhìn hắn, trịnh trọng lặp lại một lần nữa.

“Ta không thích, ta không nguyện ý.”

“Lý do như thế, đã đủ chưa, tiểu hầu gia?”

Nói xong, nàng quay người rời đi.

Chỉ để Tạ Tùy đứng đó, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Kỳ thi nữ tử đầu tiên trong thiên hạ, cuối cùng do nữ nhi nhà họ Trịnh giành bảng thủ.

Ngày vào cung tạ ân, Trịnh Thư Du diện kiến vị hoàng hậu nức tiếng một thời.

Nghe nói hoàng hậu xuất thân thế gia trăm năm họ Thôi, là đồng tộc với sinh mẫu đương kim hoàng thượng, thuở nhỏ hai người từng là thanh mai trúc mã.

Năm xưa nàng lần đầu thành thân, chẳng may gả lầm người, sau khi hòa ly, được hoàng thượng đích thân cầu thú, phá tan dị nghị mà phong làm quốc mẫu.

Từ khi đăng vị, hoàng hậu luôn chuyên tâm vì nữ tử thiên hạ, nâng cao địa vị nữ giới, thiết lập nữ học nơi nơi, sau cùng thúc đẩy cải cách khoa cử.

Trong mắt Trịnh Thư Du, hoàng hậu là ân nhân, cũng là hình mẫu nàng một lòng noi theo.

Không ngờ, lúc xuất cung, lại lần nữa gặp Tạ Tùy.

Tạ gia xuất thân võ tướng, Tạ Tùy sau khi chữa lành đôi mắt, nhờ gia thế mà được nhậm chức quan.

Kẻ hai lần đính hôn rồi lại thoái hôn, nay lại trở thành đồng liêu trong triều.

Vận mệnh quả là khéo sắp đặt.

Sau khi chào hỏi, Tạ Tùy thần sắc có phần ngượng ngùng.

Nhưng vẫn mở lời: “Chúc mừng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.