Bạch Liên Ký

Chương 26



“Đa tạ.” Trịnh Thư Du mỉm cười đáp lại.

Chuyện cũ ân oán, đến lúc này cũng chẳng còn can hệ gì.

Nàng đang bước vào một đời tốt đẹp hơn.

Không ai ngờ, đôi nam nữ từng suýt nên duyên phu thê năm ấy, về sau lại trở thành kình địch chốn triều đình.

Biên cương khai chiến, Tạ Tùy cầm đầu võ tướng chủ trương khai binh, Trịnh Thư Du làm đại diện văn thần, đề xướng cầu hòa.

Hai phái tranh luận gay gắt nơi triều nghị, Tạ Tùy trong cơn giận mất khôn đã buông lời: “Nữ nhân lòng dạ mềm yếu! Trịnh đại nhân một thân nữ nhi thì hiểu gì chuyện binh đao?”

Trịnh Thư Du sắc mặt lập tức trầm xuống.

Tạ Tùy sau đó cũng biết mình lỡ lời, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận sai.

Tới khi hạ triều, Trịnh Thư Du sải bước tiến đến, giơ tay cao như muốn tát thẳng mặt.

Tạ Tùy biết mình sai, không tránh né, nhắm mắt chịu đòn.

Nhưng hồi lâu, cái tát vẫn chẳng rơi xuống.

Tạ Tùy nghi hoặc mở mắt, liền đối diện nụ cười đầy trào phúng của Trịnh Thư Du.

“Xem ra, tiểu hầu gia cũng chẳng phải không sợ bị đánh.”

Nàng lạnh giọng nói.

“Những năm gần đây phương nam liên tiếp lũ lụt, trận dịch nơi Dung Châu mới qua được hai năm, bá tánh mới yên ổn được đôi chút.”

“Tiểu hầu gia nói ta là nữ tử mềm lòng, nhưng tiểu hầu gia từng nghĩ qua chăng? Nếu khai chiến, binh sĩ từ đâu ra? Lương thảo từ đâu có?”

“Nếu thua trận, bá tánh nơi biên ải sẽ ra sao? Phụ nữ trẻ con mất chồng, mất cha sẽ sống thế nào? Kho bạc trống rỗng lại phải làm gì?”

“Tiểu hầu gia sinh tại kinh thành, lớn lên nơi vinh hoa, chỉ e từ nhỏ đã quen đứng trên cao nhìn xuống, chưa từng lấy góc nhìn dân chúng mà suy xét.”

Lời dứt, Tạ Tùy bị mắng đến tái mặt, song chẳng thể phản bác nửa lời.

Trận chiến kia rốt cuộc vẫn bùng nổ.

Tạ Tùy đích thân xin đi trấn thủ biên quan.

Rời kinh thành, Trịnh Thư Du đứng giữa hàng văn thần, tiễn đưa đại quân.

Tạ Tùy phá lệ bước đến trước mặt nàng, nghiêm trang hành lễ.

“Hôm đó ta lỡ lời, mong Trịnh đại nhân đừng chấp nhất.”

“Lời Trịnh đại nhân, hạ quan xin ghi tạc trong tâm.”

Trịnh Thư Du ngẩn ra, khẽ mím môi.

“Chúc tiểu hầu gia đi sớm về sớm, bình an trở lại.”

Nói xong, Tạ Tùy lên ngựa, thẳng tiến biên thùy.

Suốt một năm sau đó, hắn nhiều lần xung trận chém giết, bị thương không đếm xuể.

Nặng nhất là trận tập kích, hắn dẫn trăm quân nhỏ vào khe núi, giữa đường trúng mai phục, bị vây khốn nửa tháng trời.

Đúng vào tiết đông hàn giá buốt, lương thảo cạn kiệt, quân lính đói rét đến thê lương.

Tạ Tùy nghiến răng đem hết phần ăn còn lại phân cho binh sĩ.

Sắp không cầm cự nổi thì phó tướng báo tin: lương thảo đã đến.

Chính là Trịnh Thư Du từ kinh thành gửi thư cho Phí phủ tại Dung Châu, mượn đường thương đội mà vận chuyển đến.

Trận chiến ấy, cuối cùng cũng đại thắng.

Ngày khải hoàn hồi kinh, Trịnh Thư Du lại đứng giữa đám đông nghênh đón.

Ánh mắt giao nhau, Tạ Tùy mỉm cười sáng lạn với nàng.

Trịnh Thư Du cũng nở nụ cười.

Từ ấy về sau, trên triều đường họ vẫn là đối thủ chính trị.

Song khi gặp riêng, vẫn có thể mỉm cười chào hỏi.

Phiên ngoại · Phí Tế

Một

Trong mắt quản gia Chu bá, Phí Tế là một gia chủ tốt.

Song ngoài điều ấy ra, tựa hồ y thiếu đi thất tình lục dục mà người phàm nên có.

Năm mười bốn tuổi, Phí Tế chấp chưởng gia nghiệp, mẫu thân y từng giữa đông người mà mắng y là thiên sát cô tinh.

Phí Tế chẳng phản ứng, chỉ khẽ phân phó hạ nhân đưa phu nhân hồi viện.

Y chưa từng để tâm thiên hạ nói gì về mình.

Y tựa như từ đầu đã sống trong cô tịch.

Chính khi ấy, Ôn Từ xuất hiện.

Phí gia không thiếu chi thứ xuất, Phí Tế nếu muốn nhận nuôi một muội muội, ắt có vô số hài tử được đưa đến cho y chọn.

Thế nhưng, y lại cố tình nhìn trúng một cô nhi không cha không mẹ – Ôn Từ.

Khi Ôn Từ mới nhập phủ, nàng thường vụng về hấp tấp, khi nói chuyện cùng Phí Tế lại hay vô lễ, chẳng câu nệ gì.

Thế nhưng, Phí Tế chưa từng nổi giận dù chỉ một lần.

Chu bá nghĩ, chắc do thời còn lang bạt không ai dạy nàng quy củ, bèn xin chỉ thị Phí Tế, hỏi có cần mời ma ma đến dạy lễ nghi hay chăng.

Nào ngờ Phí Tế chỉ nhẹ lắc đầu:

“Không cần quy huấn, cứ để nàng tự do lớn lên.”

Hai

Một câu “không cần quy huấn” ấy, dưỡng nên một Ôn Từ khác biệt hẳn người thường.

Nàng thông tuệ, quả cảm, hồn nhiên không sợ sệt, lại mang trong lòng lòng nhân hậu của người y giả.

Nàng tồn tại, khiến Phí Tế dần dần trở nên giống một người thật sự.

Chu bá nghĩ, những ngày tháng như vậy, cũng không tệ.

Song cảnh đẹp không dài, sự bình yên ấy một ngày đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Chỉ vì một cây quạt giấy, hai người cãi nhau to.

Khi Chu bá hay tin, Ôn Từ đã rời phủ.

Phí Tế không hề ngăn lại.

Chu bá tìm thấy y trong thư phòng, chỉ thấy Phí Tế đang lặp đi lặp lại việc lau chiếc hộp đàn hương đựng quạt.

Rõ ràng trên ấy chẳng bám bụi, thế mà y vẫn cẩn thận từng chút, lau mãi không thôi.

“Gia chủ cần chi phải thế…”

Chu bá thở dài bất lực.

“Tiểu thư chẳng qua là chưa hiểu chuyện.”

Lặng một hồi lâu, chỉ nghe một tiếng thở dài não nề.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.