Đoạt Mệnh

Chương 3



Hắn nghẹn ngào, áp chặt tay ta lên má mình. “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi!”

[Phì! Tên chó má diễn giỏi thật! Nếu không phải do ngươi ra tay độc ác, nữ nhi cưng của ta sao phải chịu tội lớn thế này?!]

[Đúng đó, giả nhân giả nghĩa, sau này lúc hối hận quay lại cầu xin, nữ nhi của ta phải ngược chết hắn!]

Ta khẽ cử động ngón tay, hơi thở dường như đã thông suốt hơn một chút. Bàn tay của Tạ Cẩn Du nóng rực, chai sần, từng là hơi ấm mà ta quyến luyến. Nhưng giờ đây, sự đụng chạm của hắn lại khiến ta buồn nôn.

Ta dùng sức rút tay về. Tạ Cẩn Du dường như sững lại một chút, rồi như thể vừa phản ứng lại, lập tức ra lệnh cho đại phu tới chẩn bệnh.

Sau khi bắt mạch, các vị đại phu thảo luận một hồi với vẻ mặt ngưng trọng.

“Phu nhân lần này mất máu quá nhiều, tuy đã dùng thuốc cầm máu nhưng e là đã tổn thương đến căn cơ, sau này khó lòng sinh con được nữa.”

Kết quả này rõ ràng do một tay hắn gây ra, nhưng Tạ Cẩn Du lại tỏ ra như lần đầu tiên hay biết. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt đầy kinh ngạc và đau đớn.

“Bất kể dùng cách gì! Dùng dược liệu quý giá nào! Ta… ta muốn các ngươi chữa khỏi cho nàng! Phải chữa khỏi cho nàng!”

Sau khi các thái y run rẩy lui ra, hắn quay người lại, cẩn thận ôm ta vào lòng: “Chiêu Chiêu, nàng đừng sợ… Dù chúng ta không có con, ta vẫn sẽ yêu nàng, sẽ chăm sóc nàng cả đời.”

Lời lẽ của hắn tha thiết chân thành. Nếu ta không biết sự thật, có lẽ lại bị màn thâm tình này của hắn làm cho cảm động.

Mấy ngày nay, vị Thế tử gia vốn được nuông chiều từ bé lại tự tay xử lý vết máu trên người ta, sợ ta sau khi tiểu sản cơ thể bị lạnh, lúc ngủ đều ôm chặt ta vào lòng.

Đêm khuya, Tạ Cẩn Du đang ngủ say bỗng nói mớ:

“Nhược Nhược, đừng sợ, ta nhất định sẽ giúp muội có được hạnh phúc.”

Hóa ra cái gọi là nhất kiến chung tình, yêu ta đến tận xương tủy, đều là một màn kịch đã được sắp đặt từ trước.

Hai tháng trôi qua trong nháy mắt. Cơ thể ta đã hồi phục được tám, chín phần. Nhưng ta vẫn lấy cớ mất ngủ, hay mơ màng để mỗi ngày đòi thuốc an thần.

Đây là căn bệnh cũ của ta sau khi mất trí nhớ, đêm nào cũng gặp ác mộng, khó lòng yên giấc, cũng không hẳn là nói dối.

Chỉ là thuốc thang họ mang đến, phần lớn đều bị ta lén lút đổ đi, chỉ giữ lại thành phần thuốc mê, ngày qua ngày tích góp lại.

Hôm đó, ta cố ý chải chuốt một phen, thay một bộ váy lụa màu trắng ánh trăng tuy nền nã nhưng khó lòng che giấu được vóc dáng. Khi Tạ Cẩn Du bước vào phòng, trong mắt hắn tức thì bừng lên ánh sáng kinh ngạc:

“Chiêu Chiêu, nàng đẹp quá!”

Hắn bước nhanh tới, ôm ta vào lòng, cúi đầu định hôn xuống. Ta nén lại cảm giác cuộn trào trong dạ dày, nghiêng đầu né tránh.

Hắn lại tưởng ta ngại ngùng, cười khẽ một tiếng, hơi thở càng lúc càng nóng rực, hai tay bắt đầu không quy củ mà giật lấy đai áo của ta.

“Chiêu Chiêu, đã hai tháng rồi…” Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta, giọng nói ẩn chứa dục vọng không thể kìm nén. “Nàng không biết đâu, những ngày qua ta đã phải nhẫn nhịn vất vả thế nào.”

Ta mang theo vài phần e thẹn và quan tâm, ngấm ngầm dùng sức đẩy hắn ra: “Phu quân, trời đã tối rồi, chàng còn chưa dùng bữa tối. Ta đã đặc biệt dặn nhà bếp hầm canh tẩm bổ, chàng uống trước đi có được không? Mấy ngày nay chàng luôn ở bên ta, ta lo cho sức khỏe của chàng…”

Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt dục vọng càng thêm mãnh liệt, bóp cằm ta cười nói: “Tiểu yêu tinh biết thương người quá! Nhưng mà, chén canh này phải do nàng đút ta uống. Uống xong rồi, tối nay nàng phải bồi thường cho ta cho thật tốt…”

Nhìn hắn uống cạn chén canh thuốc mà ta đã cho thêm rất nhiều “gia vị”, trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng có thể tạm thời buông xuống.

Hắn vội vã bế ta lên giường, vừa định đè người xuống thì bỗng nhiên mềm nhũn ra, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn mất đi ý thức.

Thành công rồi!

Ta lần mò bên hông hắn lấy ra tấm thẻ bài để ra khỏi phủ. Sau đó, ta nhanh chóng mở cửa sổ, cẩn thận để lại vài dấu chân lộn xộn trên bệ cửa và nền đất bên ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.