“Muội muội, ta vừa từ chỗ Dư Diêu ca ca về. Huynh ấy vừa gặp đã nói cảm thấy có duyên với ta, đối xử với ta rất dịu dàng chu đáo, còn nói đời này nhất định không phụ ta.”
Ta co người trên giường, mặc cho một đợt đau đớn mới ập đến toàn thân, khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.
Kiếp trước, Dư Diêu cũng từng nói với ta câu “nhất định không phụ nàng”.
Chỉ có điều, đó là lúc hắn treo ta lên, dùng roi da tẩm nước muối quất vào người ta mà nói.
Ngày ta hóa hình thành công, cũng chính là ngày Dư Diêu đến phủ bàn chuyện cưới xin với Tiết Miểu Miểu.
Cửa phòng bị đẩy ra một tiếng “kẽo”, Tiết Miểu Miểu mặc một bộ váy lộng lẫy, thướt tha bước vào.
Ả thấy ta đã hóa hình thành công, trên mặt thoáng qua một tia tức giận, nhưng rất nhanh đã bị vẻ đắc ý thay thế.
“Muội muội đúng là may mắn, vậy mà không bị nỗi khổ hóa hình hành hạ đến chết.”
Ả nhìn ta từ trên cao xuống với bộ dạng thảm hại, che miệng cười khẽ.
Theo tiếng cười của ả, một nam tử mặc trường sam màu đen chậm rãi bước tới.
Là Dư Diêu.
Hắn nở nụ cười ôn hòa, tay ghì chặt eo muội muội. Sắc mặt muội muội hơi biến đổi, rồi lại cười càng đắc ý hơn.
“Dư lang, đây là muội muội Niểu Niểu của ta, nhưng nó xem thường tộc giao nhân chúng ta, nói chúng ta chỉ là lũ súc sinh không lên được bờ, bây giờ muốn hóa thành người để làm Thái tử phi rồi.”
Tiết Miểu Miểu ra vẻ tủi thân, Dư Diêu liền tin lời ả ngay, ánh mắt nhìn ta cũng đầy vẻ khinh bỉ.
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn run lên theo bản năng vì nỗi sợ hãi từ kiếp trước.
“Nếu đã làm Miểu Miểu không vui, thì ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi Miểu Miểu đi.”
Dư Diêu đến gần ta, giọng hắn nhẹ nhàng như lời thủ thỉ của tình nhân, nhưng uy áp của giao nhân thuần huyết lại đè nặng lên ta, ép ta phải quỳ xuống trước mặt chúng.
Ta gắng gượng chống đỡ cơ thể yếu ớt, uy áp mạnh mẽ khiến ta ho ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn trừng mắt nhìn thẳng vào Dư Diêu, nhất quyết không quỳ.
Dư Diêu bất giác nhếch mép, trong mắt tràn ngập ánh sáng khát máu, ngón tay như gọng kìm siết chặt cổ họng ta.
Mùi tanh ngọt đặc trưng của giao nhân thuần huyết xộc vào mũi ta, ngay lập tức đánh thức mọi ký ức bị ngược đãi đến chết của kiếp trước.
Lời thì thầm như ác quỷ lại vang lên bên tai ta.
“Quỳ xuống, xin lỗi Miểu Miểu, nói ngươi là đồ tạp chủng bẩn thỉu, không xứng để so sánh với nàng ấy.”
Tiết Miểu Miểu đứng bên cạnh, vẻ mặt đắc ý và khoái trá không hề che giấu.
Ả thích nhìn ta trong bộ dạng thảm hại, mặc người chém giết thế này.
Ta bị hắn bóp cổ đến gần như trợn trắng mắt, không khí trong phổi bị rút cạn dần, ta dồn hết sức lực, nặn ra vài âm tiết vỡ vụn từ cổ họng.
“Dư… Diêu…”
“Hôm nay… là ngày đại hôn… của ta với Thái tử.”
Hành động của Dư Diêu khựng lại một thoáng.
Ta chớp lấy cơ hội ngắn ngủi này, cố gắng hít thở, nói tiếp, giọng khàn đặc nhưng rõ ràng.
“Thiên hạ nơi đâu mà chẳng là đất của vương triều. Long cung dẫu ở nơi biển sâu, rốt cuộc cũng thuộc sự quản hạt của thiên gia.”
“Ta sắp trở thành Thái tử phi, nếu trước khi xuất giá mà chết ở đây, hoặc thiếu tay thiếu chân…”
Ta không nói thêm nữa, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Dư Diêu nhìn sâu vào mắt ta, cuối cùng từ từ buông tay ra.
Ta ngã khuỵu xuống đất, ôm cổ ho dữ dội, bọt máu ho ra làm đỏ cả mặt đất.