Trong miệng nó không ngừng lẩm bẩm: “Mẫu thân… Mẫu thân…”
Ta bỗng nhớ đến mẫu thân, nhớ những đêm bà lén lút khóc.
Những đêm bà không ngừng lẩm bẩm.
Là đang gọi ai vậy?
Túi bạc này đã cứu mạng đứa trẻ.
Ta không biết tại sao mình lại cứu nó.
Ta chỉ nhớ, lúc ta cõng đứa trẻ đi, vẻ mặt của gã nam nhân kia biến đổi khôn lường.
Hắn nói nhỏ: “Cô nương, đứa trẻ này mới tám tuổi, là củ khoai lang phỏng tay đấy.”
“Tân đế tàn bạo, từ khi quốc sư tám năm trước tính ra, huyết mạch cuối cùng của tiền triều sinh vào năm đó, tất cả những đứa trẻ sinh ra trong năm ấy đều đã bị xử tử.”
“Đứa trẻ này nhỏ con, lại là một tên ăn mày nên mới thoát được một kiếp, nhưng nghe nói gần đây phía trên lại bắt đầu tra xét nghiêm ngặt, ngươi có chắc muốn mang nó theo không?”
Chuyện của triều đình, người ở làng chài nhỏ như chúng ta không biết.
Nhưng nghe hắn nói vậy, ta cũng hiểu ra tại sao Vương quả phụ lại nhấn mạnh tám tuổi trước cửa nhà ta, và tại sao trong làng lại không có đứa trẻ nào tám tuổi.
Ta mím môi, không nói gì.
Chỉ ngửi thấy mùi tanh hôi tỏa ra từ đứa trẻ trên lưng.
Ta muốn tắm rửa sạch sẽ cho nó.
Đây là lần đầu tiên ta lớn thế này mà phải ngủ trong miếu hoang.
Sau khi tắm rửa cho nó ở sông, về đến miếu hoang là ta ngủ thiếp đi.
Nửa đêm trời đổ mưa, nước từ mái nhà dột nát chảy xuống, tí tách rơi trên mặt ta.
Ta tỉnh dậy, đứa trẻ bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu.
“Không hổ là đồ con hoang, không có lương tâm.”
Ta chửi một tiếng, tự mình nhặt củi khô muốn nhóm lửa, nhưng ta không có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, tay mài đến phồng rộp cũng không thấy một tia lửa.
Tức chết đi được, thế là lại ngủ tiếp.
Ngày hôm sau còn chưa tỉnh, ta cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm có lông cứ dụi vào người ta.
Tỉnh lại, đối diện ta là một đôi mắt có chút sáng ngời.
Là thằng bé đó.
Nó khó khăn bò đến đây, cũng không biết đã bò bao lâu, dưới thân vẫn là những vệt máu loang lổ.
Chỉ là, đôi mắt xám xịt của nó đã có thêm chút sắc màu.
Nó cười với ta, đẩy hai quả trứng gà đã luộc chín giấu ở bên cạnh đến trước mặt ta.
Thời tiết sau mưa rất lạnh, lạnh đến nổi cả da gà.
Hai quả trứng gà nóng hổi đó cứ được thằng bé dúi vào lòng ta.
“Ngươi tên là gì?”
Nó ngẩn ra, rồi vui mừng khôn xiết, để lộ hai chiếc răng cửa đã rụng.
“Tống Bội…”
Tống Bội nói ra cái tên này rồi cọ lồng ngực mình trên mặt đất.
Trên làn da gầy yếu đó, có một dấu ấn nhỏ, trên đó có một vết sẹo xiêu vẹo.
Nó nói: “Bội Nhi có một nửa miếng ngọc bội khác, bị Bội Nhi lén khâu vào trong da…”
“Gã nam nhân đó sẽ cướp hết những thứ có giá trị của Bội Nhi, Bội Nhi sợ, nên đã khâu vào trong, hắn không phát hiện được.”
Nói xong, Tống Bội ưỡn ngực về phía ta: “Không tin tỷ có thể rạch ra xem, Bội Nhi tin, mẫu thân nhất định sẽ đến đón ta!”
Ta nhìn dấu ấn nhỏ đó, nửa miếng ngọc bội không biết đã ở bên trong bao lâu, xung quanh toàn là máu.
Nó gọi: “Mẫu thân, người xem đi… Mẫu thân…”
“Là Bội Nhi đây.”
Một hơi thở nghẹn lại trong lòng.