Hoa Chẳng Phải Hoa, Sương Chẳng Phải Sương

Chương 3



Triệu Tư Tắc lại ngẩn ra, nhìn Lý Mặc Bạch với vẻ khó tin, hồi lâu mới nặn ra một câu: “Lý huynh thật là… có mắt nhìn độc đáo.”

Sắc mặt Lý Mặc Bạch càng thêm khó coi.

Hôn sự của ta và Triệu Tư Tắc đã được định đoạt.

Lý Mặc Bạch nhân lúc ta ra ngoài, tìm cơ hội nói chuyện với ta.

“Kiếp trước ngươi hại chết Kinh Thước đã phải trả giá, chúng ta coi như xóa nợ. Đời này chỉ cần ngươi không làm hại Kinh Thước, an phận một chút, ta sẽ không đối phó với Nam gia các ngươi nữa.”

“Triệu Tư Tắc tuy không phải là người phu quân tốt nhất, nhưng xứng với ngươi thì thừa sức. Ngươi hãy quên ta đi, sống tốt với hắn, thu lại những tâm tư độc địa đó, đừng nghĩ đến việc gây khó dễ cho Kinh Thước nữa.”

“Chuyện ngươi vạch trần việc nàng ấy có thai, khiến nàng ấy mất mặt, ta xem như nể tình ngươi đã trả lại khế ước bán thân cho nàng ấy mà không tính toán với ngươi. Nhưng sau này nếu ngươi vẫn chứng nào tật nấy, thì đừng trách ta không khách khí!”

Hắn đứng đó với vẻ mặt cao ngạo, tàn nhẫn, đáy mắt lạnh lẽo như tên bắn. Hoàn toàn giống hệt hắn của kiếp trước sau khi đã trở mặt với ta.

Nhưng khi đó, hắn mình mặc gấm Thục, chân đi giày ngọc, bên hông đeo ngọc bội vô giá, ngay cả cây trâm cài tóc cũng là loại trâm ngà voi quý hiếm.

Chứ không phải như bây giờ, chỉ vận một bộ trường sam màu xanh da trời đã bạc phếch, trên người không có một vật gì đáng giá.

Uy nghiêm và khí thế của một người, có đến một nửa là do vẻ bề ngoài tạo nên.

Hắn lúc này giống như một kẻ bất tài đang nổi cơn thịnh nộ, hoàn toàn không nhận ra rằng, hiện tại hắn không có gì trong tay, căn bản không có tư cách để đàm phán với ta.

Ta lặng lẽ nhìn hắn: “Không xóa nợ.”

Hắn thở dài, gọi tên tự của ta: “Cẩm Bình, nàng việc gì phải thế? Người ta thích trước nay chưa từng là một nữ tử kiêu căng và bất tài như nàng. Kinh Thước đã kể hết với ta rồi, tài danh của nàng đều do nàng ấy và Minh Thiền tạo dựng nên.”

“Nghĩ lại kiếp trước, hẳn là nàng sớm đã biết chuyện của ta và Kinh Thước, nhưng vì muốn gả cho ta mà cố tình nhắm mắt làm ngơ, lại còn bức chết nàng ấy. Thôi, không nhắc nữa, nàng đã làm thê tử ta mười năm, cũng nên biết đủ rồi.”

Hắn quả nhiên là vừa mù vừa điếc.

Kiếp trước, Kinh Thước không chỉ mạo danh ta mà còn lén chép lại những bài thơ ta làm. Cây đàn ta gảy, bức tranh ta vẽ, ngay cả ván cờ dở mà ta và huynh trưởng đã chơi, nàng ta đều nhận vơ là của mình.

Lý Mặc Bạch bị nàng ta lừa gạt nên không biết thân phận thật, tin rằng nàng ta là tài nữ cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng khi sự thật đã phơi bày, hắn vẫn bị nàng ta dắt mũi chỉ bằng vài ba câu nói, chẳng phải là quá ngu ngốc sao?

“Lý Mặc Bạch.” Ta nhìn xoáy vào mắt hắn, gương mặt lạnh như sương, “Phụ thân ta, mẫu thân ta, tẩu tẩu và cháu trai ta, bốn mạng người, không phải ngươi nói xóa là có thể xóa được.”

“Còn cả những đứa con trong bụng ta nữa.”

Mười năm mang thai bốn lần, cả bốn lần đều sảy thai, cuối cùng dẫn đến việc cả đời không thể có con.

Từng chuyện từng chuyện một, vậy mà hắn dám nói hai từ “xóa nợ”?

Ta cười nhạo một tiếng: “Lý Mặc Bạch, giữa ta và ngươi, không chết không ngừng.”

Phụ thân ta vốn đã không ưa Lý Mặc Bạch, nhưng ta vẫn đổ thêm dầu vào lửa: “Kẻ này tâm cơ sâu xa, phẩm hạnh có vấn đề. Hắn cầu thân nha hoàn bên cạnh con, rõ ràng có thể làm việc kín đáo, lại cứ phải rùm beng cho cả thiên hạ biết.”

“Người người đều tưởng hắn cầu thân tiểu thư Tướng phủ, cuối cùng lại là cưới nha hoàn của tiểu thư. Nếu không có Tư Tắc, e rằng con đã trở thành trò cười cho cả thành Đoan Kinh này.”

“Hắn là Trạng nguyên do chính kim thượng ngự bút ban tặng, hành sự không nên lỗ mãng như vậy. Nhưng hắn lại cố tình làm thế. Nữ nhi nghi ngờ hắn đã đầu quân cho phe đối địch với phụ thân, phụ thân phải cẩn thận.”

Phụ thân ta đã nghe lọt tai.

Những lời tương tự, ta lại nói với Thái tử một lần nữa, bằng giọng điệu vừa oán trách vừa nghi hoặc. Thái tử lập tức có ấn tượng không tốt về Lý Mặc Bạch.

Thái tử là biểu huynh của Triệu Tư Tắc, chúng ta cũng xem như thân quen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.