Hoa Lê Cháy Rụi, Tỳ Bà Đứt Dây

Chương 3



Phế thê vi thiếp, chuyện chưa từng có tiền lệ trong triều đại này, vậy mà Thẩm Vân An lại nói ra một cách thản nhiên như một lẽ dĩ nhiên.

Ta nhắm mắt lại, tâm như tro tàn.

Ta và Thẩm Vân An quen biết từ thuở hàn vi. Khi xưa Thẩm Vân An lên kinh dự thi không có lộ phí, ta bèn đi gảy đàn cho các bậc quý nhân để gom tiền.

Những tháng ngày gian khó nhất, ban ngày ta gảy đàn, đêm đến lại thức trắng làm lụng, khâu vá. Mãi đến khi một khúc đàn của ta kinh diễm bốn phương, khiến vô số vương công quý tộc ban thưởng, tranh nhau mời ta vào phủ.

Thế nhưng, ta đều khéo léo từ chối, chỉ bởi Thẩm Vân An từng hứa rằng ta là thê tử duy nhất trong đời hắn.

Thế mà bây giờ, mới ba năm trôi qua, hắn đã coi Bạch Lạc — người từng bố thí cho hắn một chuỗi ngọc — là bạch nguyệt quang và quên đi lời thề hẹn giữa chúng ta.

Ta cười, cười mà nước mắt rơi.

Thấy ta quay đầu đi, không muốn nhìn hắn, Thẩm Vân An liền áp sát, vòng tay ôm lấy eo ta. Ngón tay hắn lần mò một hồi, hơi thở trở nên nặng nề, ánh mắt bốc lửa.

“Tri Ý, ngoan, sinh cho ta thêm một đứa con nữa.”

Nói rồi, hắn thô bạo giật phăng y phục của ta. Trước mắt ta chợt loé lên cảnh những đôi tay bẩn thỉu trong thanh lâu, và Thẩm Vân An trong mắt ta bỗng chốc biến thành ác quỷ với gương mặt xanh xao, nanh vàng đáng sợ.

Ta ra sức giãy giụa, cắn xé, nhưng hắn lập tức vung tay tát mạnh vào mặt ta.

“Ở thanh lâu không biết đã hầu hạ bao nhiêu nam nhân rồi, sao, đến phu quân mình mà không cho đụng vào?”

“Hay là chưa ở thanh lâu đủ?”

Nghe những lời ấy, toàn thân ta như mất hết sức lực, buông xuôi mặc cho hắn mặc sức làm càn trên thân thể mình.

Giây phút ấy, ta cảm thấy mình dường như đã trở thành kỹ nữ phóng đãng nhất trên đời.

Sau ngày hôm đó, người trong phủ không còn giấu ta nữa, rộn ràng chuẩn bị cho hôn lễ của Thẩm Vân An và Bạch Lạc. Bạch Lạc gọi ta đến chính đường, bắt ta quỳ học quy củ.

“Tỷ tỷ ở thanh lâu học được một thân hồ mị, ta đây làm phúc dạy dỗ lại tỷ tỷ vậy.”

Nàng ta bắt ta quỳ giữa sân tuyết suốt ba canh giờ. Mỗi khi thân thể ta bắt đầu lảo đảo, ma ma đứng sau lưng lại dùng roi tre quất vào lưng và bắp chân ta. Cả một ngày trời, toàn thân ta đầy những vết bầm tím.

Nàng ta còn viện cớ có thai trong người không khỏe, bắt ta qua rửa chân cho nàng ta. Sau đó lại chê nước không đủ ấm, đổ cả chậu nước lên đầu ta.

Thẩm Vân An thì sau chuyện lần trước lại càng thấy hứng thú, bất luận khi nào, bất luận nơi đâu, chỉ cần nổi hứng là bắt ta cởi y phục hầu hạ hắn.

“Dù sao ở thanh lâu nàng cũng đã học được bao nhiêu thủ đoạn chiều chuộng nam nhân, những chuyện này đối với nàng mà nói, chẳng qua cũng chỉ là cơm bữa thôi nhỉ.”

Ta cũng từng nghĩ đến chuyện kết liễu đời mình, nhưng Thẩm Vân An lại luôn nhắc đến người đệ đệ nương tựa vào ta mà sống.

Khi xưa, chính Thẩm Vân An đã đề nghị đưa đệ đệ ta đến thư viện ăn học, mới khiến ta chấp nhận thay Bạch Lạc vào thanh lâu.

“A Dương bây giờ đang học ở thư viện, chắc cũng rất nhớ người tỷ tỷ này lắm.”

Ta không dám chết, chỉ có thể ngày qua ngày nín nhịn sự dày vò của bọn họ.

Lại một lần nữa bị đám a hoàn lôi ra từ sau hòn giả sơn trong tình trạng trần truồng, ta nghe thấy giọng nói khinh miệt của bọn họ.

“Quả nhiên, có những kẻ trời sinh đã hạ tiện.”

“Ta mà là nàng ta, đã sớm treo cổ tự vẫn rồi.”

Bọn họ vừa nói, vừa véo vào phần eo mềm của ta.

“Còn tưởng mình là phu nhân được nuông chiều sao?”

Bọn họ từng bị bọn buôn người ức hiếp, là ta nhìn không đành lòng nên mới mua về phủ.

Vậy mà bây giờ, chính họ lại hết lần này đến lần khác chà đạp lên lòng kiêu hãnh của ta, giễu cợt sự tự buông thả của ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.